Chương 12: Cậu đến đây làm gì?

132 9 2
                                    

Con người ta luôn sợ phải nói ra cảm xúc thật của chính mình, bởi lẽ khi ấy, chúng ta sẽ khóc rất nhiều...
______________
_____________________________________

Trời vào thu, cây cối ven đường lá rơi xào xạc, Achi lặng yên nhìn dòng người vội vã. Chợt tiếng tài xế vang lên, đánh thức tâm trí của một người đang ngơ ngẩn...

"Đã đến nơi, thưa cậu. Tôi sẽ đợi cậu ở đây nhé"
"Ừm.."

Khu phố cổ như mê cung, rốt cuộc cũng tìm được con hẻm nhỏ dẫn đến nơi quen thuộc. Vẫn hàng tán cây đó, năm ấy cậu và Karan thường ngồi đây ríu rít cãi nhau cùng đám trẻ, cậu chỉ biết trốn sau lưng hắn, còn hắn sẽ luôn chắn trước mặt cậu...

Trước khi gõ cửa, Achi cảm thấy hơi căng thẳng, không biết mấy năm qua, bà có còn nhớ cậu không nhỉ?

"Ôi, Achi, vào nhà, vào nhà đi con. Mấy năm rồi không về, có bị lạc đường không đấy..."
"Không sao ạ, con nhớ đường...Con cũng nhớ bà..."
"Hới, thằng bé này... À, trùng hợp quá, Karan cũng đang ở đây. Nhưng nó bệnh rồi, đến giờ vẫn còn sốt.."
"....."
"Mấy hôm trước nó đột ngột về đây mà không báo trước tiếng nào, mặt mày thì xanh xao, hỏi cũng chẳng nói gì, bà lo lắng lắm. Qua hôm sau thì ngã bệnh..."
"Có đi viện không ạ?"
"Nó không muốn đi, bà cũng đành mời bác Pun đến nhà xem cho nó thôi..."

Từ hôm biết được Karan là Mr. Sun, Achi vẫn không liên lạc với hắn. Cậu cũng chẳng biết bản thân đang mong muốn điều gì nữa, rõ ràng lí do trở về đây là để tìm ra người ấy, đến lúc tìm thấy rồi, lại không muốn tin. Đúng là buồn cười thật mà, người từng cắt đi hy vọng của cậu, lại là người cứu lấy tâm hồn khổ sở mấy năm qua...

Lúc này cậu mới nhìn thấy Karan. Một đôi mắt nhắm nghiền, tay đang ghim kim truyền dịch, hai hàng lông mày nhíu lại, hình như đang rất khó chịu... Ánh nắng buổi sớm nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ chiếu lên vài sợi tóc rơi giữa trán Karan, Achi bỗng dưng tiến lại gần, muốn đưa tay mình ra vén gọn chúng lại... Cậu nhớ về dáng vẻ Karan năm ấy, bỏ cậu lại rời đi chẳng thèm quay đầu. Cũng nhớ về dáng vẻ khổ sở tan thương của hắn khi thả từng mảnh giấy xuống hồ ngày hôm đó, từng giọt nước mắt rơi xuống, tạo nên vài vòng tròn trên mặt hồ tĩnh lặng. Đúng thế, Karan luôn như vậy, luôn làm mọi việc một mình chẳng cho cậu biết....
__________________________

Bà ngồi một bên gọt trái cây, đưa cho cậu miếng táo giòn ngọt, nhưng sao khi cậu cắn vào, lại cảm thấy chẳng có mùi vị gì cả...

"Karan ấy mà, mấy năm qua đều không có đối tượng nào cả. Nó bảo đang chờ một người, người ấy giận nó đi mất rồi, nó vẫn đợi, thoắt cái cũng 5 năm rồi..."
"Sao cậu ấy không đến tìm người ấy ạ?"
"Haizz, nó bảo làm vậy sẽ ảnh hưởng người nó yêu, bà gặng hỏi mãi mà nó cứ âm thầm chịu đựng vậy đấy..."
"...."
"À, con về nước khi nào vậy. Nếu mà Karan tỉnh lại, thấy con chắc nó sẽ bất ngờ nhỉ? Lúc sốt, nó cứ luôn miệng gọi Achi Achi, chắc là mơ thấy con rồi, bà nghĩ mấy năm qua chắc nó cũng nhớ con lắm..."

Bà xuống bếp nấu ăn, Achi quanh quẩn đi lại trong căn phòng thoang thoảng mùi hoa như có như không. Lật mở album ảnh của Karan lúc nhỏ, dẫu biết chỉ là những kỉ niệm xưa, nhưng nó lại là thứ quý giá biết nhường nào... Cậu nhìn thấy hình dáng của mình và Karan lúc còn nhỏ, vô lo vô nghĩ bên nhau qua thời niên thiếu...

"Cậu đến đây làm gì?"
"Tôi đến thăm bà..."

Giọng nói Karan đột ngột vang lên, cắt đi dòng suy nghĩ miên man của Achi. Hình như hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, ánh mắt vẫn còn rất mơ màng...

"Tôi muốn uống nước, bà đâu rồi..."
"Để tôi lấy.."
____________________________

Bữa cơm hôm nay ở nhà bà đột nhiên đông vui hẳn, Karan vừa khỏi bệnh nên chỉ được ăn cháo loãng. Achi thì được bà gắp thức ăn liên tục, còn được bà ưu tiên làm cho mấy món ngon cậu thích.

"Còn không ạ? Con vẫn muốn ăn nữa.."
"Ôi, Achi vẫn dễ thương như xưa, nào, đưa chén đây, bà lấy cho nhé.."
"Sao bà thiên vị thế, vừa thấy cậu ấy về đã cho con ra rìa.."
"Ai bảo con làm bà lo lắng mấy ngày qua, con khai mau, chạy về đây vì thất tình có đúng không?"
"...."
"...."

Bà nghe Achi bảo đến đây công tác, đồng nghiệp cũng đặt khách sạn rồi, nên cũng yên tâm phần nào....

"Ở lại đây vài ngày đi, sau khi Karan khỏi bệnh, bà bảo nó đưa con về thành phố.."
______________
___________________________________

Thời gian sẽ dùng một cách khác, chữa lành cho mọi đau khổ và thiếu thốn. Không có vết thương nào là không lành, cũng không có nỗi đau nào mãi mãi không dứt...

TAYNEW | Giá Như Lúc Ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ