Ngoại truyện 1: Mr. Sun

155 6 2
                                    

Khi một trái tim nặng trĩu bởi những nỗi đau, họ sẽ im lặng, hoàn toàn im lặng....

______________
______________________________________

"Hiếm khi thấy em rãnh rỗi như vậy đấy, còn mời chị đi ăn nữa..."
"Chị à, em muốn về nước"
"Hửm, sao đột nhiên muốn về vậy?"
"Chỉ là cảm thấy cuộc sống dạo này vô vị quá, muốn về nước xem có gì đó thú vị hơn không..."
"Đừng qua mặt chị,... em nhớ cậu ta rồi à?"
"Haha, chị June cứ thích đùa... Chẳng phải mấy năm qua em đều sống tốt sao..."
"Achi.."
"Ừm, cũng không hẳn thế, chỉ là em muốn xác thực một vài chuyện năm đó..."
"Achi này, em đừng quên, khi ấy em đã khổ sở đến mức nào!"

Achi hơi nheo mắt lại, ánh nắng buổi sớm không gắt gao cho lắm, nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta cảm thấy thiếu mất điều gì đó. Dường như, đã lâu rồi, không ai nhắc về người ấy với cậu nữa, cũng không ai nói về quãng thời gian đó nữa. À, ra thì cũng lâu thật, cũng gần năm năm rồi. Lúc rời đi, chưa từng nghĩ là đi lâu như vậy.....

Quãng thời gian mới sang Mỹ, Achi đã rất khổ sở. Không phải vì vật chất, mà là vì cậu không thể hoà nhập với mọi người xung quanh. Cậu không có nhiều bạn bè, cũng đúng, chẳng ai thích bắt chuyện với người lầm lì, ít nói cả. Dần dà, trong mắt các bạn bè ngoại quốc, cậu trở thành một tên lập dị, không thân thiết với bất kì ai. Chính Achi cũng chẳng biết vì sao bản thân lại như thế nữa, mẹ bảo cậu bị bệnh, bà đã dẫn cậu đi rất nhiều bác sĩ, họ cũng bảo thế.... Nhưng chị June thì không, Achi còn nhớ rõ, khi mẹ đưa cậu đến phòng khám của June, chị ấy bảo cậu không có bệnh, Achi rất khỏe mạnh mà, chỉ là cậu thiếu mất gì đó thôi...

Có lẽ, thiếu mất một người sẽ đôi lúc la mắng, cọc cằn, nhưng cũng sẽ đôi lúc dành cho cậu vô vàng dịu dàng. Thế giới cậu chẳng lớn, nhưng lại lỡ xem người ấy là trung tâm, thật không may, ngay cả người ấy cũng không muốn giữ tay cậu lại...

Achi có một sở thích, chính là đi bộ dọc theo con đường từ trường về nhà vào buổi tối, đến ngọn đồi phía sau trường, nhìn ngắm cây "Ước nguyện". Cô hàng xóm vừa chuyển đến chung cư có bảo cây "Ước nguyện" linh ứng lắm đấy. Chỉ cần trong lòng nghĩ đến người mình mong nhớ, thành tâm cầu nguyện, nhất định sẽ được ở bên nhau.... Achi của những năm ấy đã cho đấy là thật, ngày nào dù muộn ra sao cũng sẽ đến... Đúng là quá đổi ngu ngốc mà...

____________________

"Anh phản đối, em sống ở đây chẳng phải rất yên bình sao, về nước làm gì?"
"Anh hai, anh sao thế, chỉ là bố bảo em về tiếp quản kinh doanh quán bar thôi.."
"Đừng gạt anh, nếu em không muốn thì sao bố cho em nhận công việc này chứ, đây không phải chuyên ngành của em.."
"Dù như vậy thì sao, em về nước để xem gia đình mới của bố hạnh phúc ra sao thôi, không được à?"
"Achi, 5 năm rồi, vẫn không quên được cậu ta, đúng không?"
"Anh nói ai?"
"Tên Karan khốn kiếp đó đã cho em bùa mê gì hả, hay hắn vẫn tiếp tục liên lạc với em, làm em không từ bỏ được phải không?"
"Anh nói gì?"
"Không... không có gì."
"Anh vừa bảo gì vậy, vẫn tiếp tục liên lạc???"
"Anh nói nhầm thôi, em đừng để tâm..."
"Em nghĩ không phải là nhầm, 5 năm qua, em luôn thắc mắc, không lẽ Karan vô tình đến nỗi 1 cuộc gọi cũng không thèm gọi đến... anh hai, anh rốt cuộc đã làm gì vậy, hảaa?"
"Achi, em bình tĩnh, không có gì đâu, cậu ta không liên lạc chứng tỏ cậu ta trốn tránh tình cảm của em, muốn cắt đứt với em rồi, em cứ tiếp tục ở lại đây đi, phát triển bản thân cho tốt, chuyện gia tộc phức tạp cứ để anh lo, em không cần về chịu áp lực từ bố..."
"Anh hai, bấy lâu nay em đã đủ trưởng thành rồi, anh không cần phải bảo vệ em nữa, chuyện của em em sẽ xử lý... Ngay cả chuyện năm đó, rốt cuộc sự thật là gì, em sẽ tự điều tra..."
"Achi!!!!"

_____________________

"Chào cậu Achi, cậu đến gửi thư à?"
"Đúng vậy, bức thư lần trước thế nào rồi?"
"Vẫn không có hồi âm thưa cậu"
"Ừm..."
"Hôm nay vẫn gửi đến địa chỉ ấy sao ạ?
"Đúng thế."
"Tôi nghĩ người ấy vốn dĩ không còn ở địa chỉ này nữa, chúng ta đã gửi rất nhiều thư trong 3 năm qua rồi.."
"Không sao đâu... chắc có lẽ, đây là bức thư cuối tôi gửi cho Mr. Sun rồi..."

__________________

Thư gửi Mr. Sun,
Mùa đông năm nay đến sớm thật đấy, không biết ở chỗ anh có lạnh không nhỉ? Ngoài cửa sổ căn hộ tôi đang có mưa này, năm ấy khi anh cứu tôi cũng là trong đêm mưa lạnh như vầy, có đúng không?

Tôi còn nhớ, hôm ấy tôi đến xem cây "Ước nguyện, đường lên đồi thì trơn, tôi đã định quay về rồi. Nhưng lại lo lắng không nguôi, nếu không kiên trì đến cầu nguyện mỗi ngày, có khi nào mong ước của tôi sẽ không thành công không. Rốt cuộc thì, ông trời cũng muốn phạt tôi, phạt tôi quá ngu ngốc, tin vào điều quá đỗi mơ hồ. Khi lăn từ con dốc xuống, đầu đập vào tảng đá, tôi cứ nghĩ thế là giải thoát rồi. Sao có thể sống mà phải nhớ về một người xa xôi như vậy chứ. Tôi không muốn chút nào.... Nhưng nếu chết đi rồi, có lẽ ngay cả cơ hội gặp mặt người ấy, tôi cũng không thể nữa.... Trước mắt nhòe đi, là anh đã đến cứu tôi, chắc chắn là vậy, dù rằng anh chẳng thừa nhận bao giờ...

Mr. Sun này, vì sao anh đến đúng lúc thế, và vì sao anh lại khóc khi đưa tôi đến viện vậy? Tôi có thể quên đi vài chuyện, nhưng sao lại chẳng thể quên hình ảnh nhạt nhòa nhưng bàn tay lại rất ấm, tiếng la khàn giọng gọi cấp cứu cùng đôi mắt lập lòe nước mắt của anh.... Nhưng tiếc là, tôi chẳng thể nhìn rõ mặt anh khi ấy, có lẽ ngay cả cơ duyên bé nhỏ này, ông trời cũng bất mãn chẳng muốn cho tôi....

Mr. Sun này, cảm ơn đã mua tặng tôi một bé "Hỉn" mới nhé, chắc bé cũ tôi làm mất trong hôm tai nạn rồi.. Nhưng không sao, bé mới rất giống luôn đó, sao anh tìm được một con y hệt vậy?
Nhưng mà Mr. Sun, sao anh không chịu đến thăm tôi vậy, cũng không chịu hồi âm thư của tôi nữa.... Nhưng mà không sao đâu, tôi sẽ sớm đi tìm anh thôi, anh mà không trốn kĩ sẽ bị tôi tìm thấy đấy nhé....

________________
______________________________________

Có những đoạn tình cảm, không phải cứ cố xóa đi là có thể buông bỏ được ...

TAYNEW | Giá Như Lúc Ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ