Hình như có thứ gì đó mất đi, nhưng hình như trước giờ cũng chưa từng có được....
___________
______________________________________"Này Achi, sao dạo này không thường thấy Karan đi cùng cậu nữa vậy?"
"Ừm, chắc là cậu ấy bận thôi..."
"Hới, bận gì chứ, hôm trước tôi nghe ngóng được tin này này...!"
"Gì thế Sandee, mau nói đii"
"Các cậu nhớ Ran không, mối tình đầu của Karan đấy, cô ấy về nước rồi..."
"Hả??? Không phải lúc đó cô ấy nói định cư lâu dài ở Úc à?"
"Thì đó, ai mà ngờ giờ lại về đâu, hôm trước tôi còn thấy Ran và Karan xuất hiện cùng nhau ở trung tâm thương mại nhà cậu ấy nữa đấy..."
"Không lẽ... tình cũ không rủ cũng tới thật à..."Không khí quán bar đúng là nhộn nhịp thật đấy, mọi người cười cười nói nói rất vui vẻ, nhưng dường như Achi không nghe thấy thêm điều gì cả. Cậu chỉ chú tâm vào lời Sandee vừa nói, "tình cũ không rủ cũng tới"...
Thì ra là vậy, thì ra suốt mấy tuần qua Karan tránh mặt cậu, mặc cho cậu nhắn tin hỏi thăm bao nhiêu, hắn cũng không phản hồi. Thì ra lí do bận việc gia đình chỉ đơn giản là vậy ... Thế mà Achi cứ lo lắng không thôi, sao Karan phải giấu cậu nhỉ, cậu đâu có tư cách gì chất vấn hay phản đối Karan quay về với Kan đâu, phải không?
Lúc Ran rời đi, Karan có vẻ rất bình tĩnh, dường như hắn không tiếc nuối hay níu kéo gì cả... Đôi lúc Achi nghĩ, có lẽ tình cảm của họ đã nhạt nhòa, chia tay trong yên bình chăng? Nhưng dường như cậu đã nhầm rồi, "mặt trời" có lẽ luôn đợi chờ những "áng mây" đó thôi...
Thật nực cười, thì ra lâu nay Karan chỉ vô tình cho cậu một viên kẹo nhỏ, nhưng cậu lại nghĩ rằng nó là viên ngọt nhất, đến nỗi cất lấy chẳng đành ăn...
________________________"Achi..."
"Mẹ..."
"Achi sao thế, sao con lại khóc?"
"Không...không ạ, chỉ là bụi bay vào mắt con thôi..."
"Achi đã suy nghĩ lời mẹ nói lần trước chưa?"
"Mẹ, nhưng con không muốn rời khỏi... đây (Karan)"
"Mẹ biết con đã gắn bó suốt thời đi học tại đây rồi, nói đi chắc là không nỡ.... nhưng Achi, con không muốn ở lại để nhìn bố và mẹ kế bên nhau đâu, phải không ?!?"
............
_______________________________Cuộc đời cho ta gặp gỡ, có khi là duyên nợ, có khi là bi thương... Achi gần đây thường nhớ lại lúc nhỏ, vào lần đầu gặp gỡ, Karan đã nở nụ cười rất tươi nắm lấy tay cậu, để cậu hòa nhập với mọi điều mới mẻ xung quanh.... Lúc đó thế giới của cậu vốn nhỏ, khi Karan đến, cậu cứ nghĩ nụ cười ấy là ấm áp nhất, vòng tay ấy là an toàn nhất... Thoắt cái những đứa trẻ năm ấy hay chạy đến nhà bà đùa nghịch, đã trưởng thành cả rồi...
"Hẹn tôi đến có việc gì à?"
"Tôi sắp đi Mỹ cùng mẹ rồi, Karan..."
"Ờ, có nghe bố tôi nói qua, dạo này tôi bận nên..."
"Bận hẹn hò với Ran?"
"......."
"Từ khi nào, đối với tôi... cậu cũng giữ bí mật vậy? Cậu sợ rằng tôi sẽ phản đối sao? Cậu biết là tôi sẽ không đâu mà..."
"......"
"Karan, cậu có biết điều tôi sợ nhất là gì không? Là khi nhỏ ngồi xích đu, được đẩy một cái thật mạnh, bay tít lên rất cao, nhưng cảm giác chông chênh khi hạ xuống, lại khiến tôi sợ lắm, tôi sợ ngã, sợ đau, sợ bố mẹ mắng.... Nhưng không biết vì sao, cậu dám đẩy thì tôi dám ngồi, buồn cười lắm, đúng không?"
"Cậu muốn nói gì?"
"Không gì cả, tôi chỉ muốn gặp mặt "bạn tốt" của mình thôi mà, chẳng phải cậu cứ né tránh tôi sao, gọi điện không bắt, nhắn tin không trả lời.... Vậy nên tôi đành hẹn cậu ra đây thôi.."
"Vậy thì tôi đi đây....Ran đang chờ tôi....."
"Tôi rất muốn hỏi, bấy lâu nay, cậu xem tôi là gì vậy? Là thế thân của cô ấy à?... Có công bằng với tôi không.... có không hả?Bóng lưng Karan vẫn nhất quyết không quay lại nhìn cậu, hắn vội đi gặp cô ấy đến vậy à? Vội đến nổi không biết Achi phía sau đã phát bệnh ngất đi hay sao?
............
Cậu chủ, cậu chủ, hít vào, chậm thôi.....
_______________
______________________________________
Hàng ghế chờ, tại sân bay,"Thưa cậu, phu nhân bảo máy bay sắp cất cánh rồi, chúng ta vào trong thôi"
"Chờ một lát nữa nhé, bác Jay!"Achi đã ngồi ở đây bao lâu rồi, cậu cũng không rõ nữa... Cậu chỉ biết là, đây là hàng ghế đầu tiên, nếu Karan đến, chắc chắn sẽ thấy cậu. Chỉ cần hắn đến, nắm lấy tay cậu, bảo cậu "Về nhà thôi Achi" thì cậu nhất định sẽ bỏ mặc tất cả, sẽ không sợ gì hết, sẽ về nhà cùng Karan.... Nhưng đợi mãi, đợi mãi, người mà cậu muốn gặp vẫn không hề xuất hiện.....
Dường như trời tối rồi, hoa hướng dương mãi không tìm thấy ánh mặt trời đâu cả....
Vết thương đau đớn nhất là vết thương không hề rỉ máu, không thể dùng thuốc hay để chữa, cũng mãi chẳng thể bình phục.. Nhìn cứ tưởng là yên bình, nhưng tận sâu bên trong là vô vàng những vết nứt nhỏ, đau đớn vô ngần..
____________
______________________________________
Ta chưa từng có cơ hội để nói với nhau, rằng bản thân đã từng đau đớn đến thế nào...
BẠN ĐANG ĐỌC
TAYNEW | Giá Như Lúc Ấy
FanfictionChúng ta yêu một người, rốt cuộc là vì lẽ gì? Thể loại: ngược luyến, thanh mai trúc mã, song hướng yêu thầm, nam×nam, fanfic, HE Đây là version truyện chữ nha, trước đó mình đã hoàn thành series video (gồm 3 chương truyện chính và 2 phiên ngoại) về...