Chương 10: Ai hiểu được lòng ai?

112 8 3
                                    

Khi rất yêu một người, mới cảm thấy người ấy ngốc, mới cảm thấy người ấy cần được bảo vệ, cần được yêu thương...
__________
____________________________________

"Alo, có chuyện gì vậy?"
"Lần trước bà nói nhớ cậu, ừm, có thể cùng tôi đến thăm bà không?"
"Hôm nay à?"
"Ừm, cậu...cậu bận à"
"Không sao, cùng đi đi..."
"Được, tôi đến đón cậu"
_______________

Họ đi qua rất nhiều nơi, hắn lái xe đưa cậu qua các con phố nhỏ của thành phố, quay trở lại ngôi trường cấp 3 họ từng học. Những con đường cuối ngày, hoàng hôn trải dài trên những cành cây, gió nhẹ thổi, lay động mấy cành lá ven đường....

"Đây không phải đường đến nhà bà"
"Cậu vẫn còn nhớ à, tôi cứ nghĩ, mấy năm qua..."
"Tốt nhất cậu nên quay lại đúng đường"
"Tôi muốn đưa cậu đến một nơi phía sau trường, coi như nể tình chúng ta là bạn bè từ nhỏ, đừng từ chối nhé..."
"...."

Hoàng hôn buông xuống, Karan dừng xe bên đường nhìn đám học sinh ào ra như nước. Trong sân trường vài tốp học sinh tụ lại, hình như có trò vui, chẳng ai chú ý đến họ. Hắn dẫn cậu len theo hàng cây đến hồ sen phía sau trường, hồi đấy, đây chính là nơi bọn họ thường tụ tập đánh nhau. Achi chỉ dám đứng từ xa, lén gọi tên Karan khuyên hắn về... Kí ức đúng là thứ chết tiệc, cứ luôn nhớ đến những câu chuyện như vậy...

Sắc trời dần tối, Karan cúi xuống nhặt một nhánh cây khô, quỳ xuống bắt đầu đào ở góc cây cuối hồ. Ban đầu, Achi không biết hắn đang làm gì. Chỉ thấy cành cây đó không đủ sức, hắn đào một lát lại gãy, Achi nhặt một hòn đá đưa hắn, ý bảo dùng nó mà đào đi. Sau cùng, Karan moi lên một chiếc hộp, hình như cũng còn mới lắm, mấy nét hoa văn vẫn còn nhìn ra...

"Cậu mở ra đi, trong đây có đồ của cậu đấy"

Tay Achi vặn mở chiếc hộp, bên trong có một quyển nhật ký cũng đã cũ. Achi nhận ra, là thứ mà cậu bị mất năm ấy. Cậu lật ra trang cuối cùng... Dòng chữ "Karan, đến bao giờ cậu mới nhận ra, rằng tôi yêu cậu", cứ thế, vẹn nguyên đập vào mắt....

"Quyển nhật ký này bọn lớp bên đã lấy ra trêu tôi một lần, nhưng sau đó không còn thấy xuất hiện nữa. Cậu lấy nó bằng cách nào?"
"Dùng nắm đấm thôi..."
"Là buổi tối đó à, cậu mặt mày bầm dập vì thứ đồ này?"
"Ừmm..."
"Cậu thấy thương xót cho tình cảm của tôi, nên mới đối xử tốt với tôi sau đó?"
"....."
"Phải không?"
"Achi, cậu có bao giờ nghĩ, tôi cũng thật lòng yêu cậu không?"
"Đã từng, nhưng tôi không dám cho là thật, vì cậu chẳng phải đã bỏ tôi đi lúc tôi cần cậu nhất à?"

Rốt cuộc, cậu cũng nói ra điều mà họ bấy lâu nay chẳng dám động đến... Không phải tất cả vết thương đều sẽ chảy máu, cũng chẳng phải chỉ có chảy máu mới thấy đau. Karan cảm thấy hô hấp mình dường như ngưng trệ, câu nói ấy đã rút cạn tất cả sức lực hắn mất rồi...

"Tôi xin lỗi, Achi, tôi xin lỗi, tôi hối hận rồi..."

"Achi, cậu đánh tôi cũng được, mắng tôi cũng được, đừng tỏ ra xa cách với tôi nữa, tôi đau lắm, tôi chịu không nổi..."

"Là tôi sai rồi, cậu nói muốn kết hôn là gạt tôi thôi phải không? Cậu yêu tôi mà, tiếp tục yêu tôi đi, được không Achi?"
..........

"Karan, có những chuyện, đã xảy ra rồi thì không thể cứu vãn được, năm ấy tôi từng yêu cậu, không có nghĩa là sau này cũng vậy, thế giới này lớn, tôi cũng không phải chỉ có thể yêu cậu..."

_______________________

Achi đi rồi, Karan lặng lẽ cúi xuống, đào lên thêm một chiếc hộp tương tự, dường như được đào lên rồi đặt xuống rất nhiều lần, góc hộp đều đã mòn cũ. Bên trong chứa rất nhiều mảnh giấy nhỏ, Karan vốn định sau khi Achi nguôi giận, sẽ cho cậu ấy đọc mấy dòng chữ này, nhưng có lẽ, không có cơ hội mất rồi...

"Achi, thì ra cậu cũng yêu mình, được rồi, từ nay về sau, Karan hứa sẽ đối tốt với cậu, và chỉ tốt với mình cậu thôi"

"Bố Achi có gia đình mới rồi, cậu ấy chắc hẳn buồn lắm. Mình sẽ luôn bên cạnh Achi"

"Nếu Achi đi Mỹ, liệu sẽ tốt cho cậu ấy hơn không"

"Achi, chờ tôi, tôi chắc chắn sẽ không để cậu một mình"

"Mình phải cố gắng chứng minh cho bố thấy, và cả anh hai của Achi nữa"

"Mình sẽ không cắt đứt với Achi, sẽ không đâu"

"Chỉ cần qua giai đoạn này, tất cả sẽ ổn thôi. Khi mọi người đều chấp thuận, mình sẽ tạo một bất ngờ thật lớn cho Achi..."

"Hôm nay Achi lại đến cây Ước nguyện, bóng lưng cậu ấy rất cô đơn"

"Cuối thu rồi, Achi vốn sợ lạnh, không biết cậu ấy có đến sau trường cầu nguyện nữa không, đường lên đó trơn lắm..."

"Còn 1 tuần nữa thôi, sắp được thấy Achi rồi, Karan cố lên"

Từng mảnh giấy nhỏ, lặng lẽ thấm nước, chìm sâu vào dưới đáy hồ. Karan vẫn cứ ngồi đấy, lật mở từng dòng chữ đã nhòe, lẳng lặng như một chiếc bóng....

____________
___________________________________

Điều đau đớn nhất cho những kẻ nắm giữ kí ức, chính là mãi mãi không thể buông tay...

TAYNEW | Giá Như Lúc Ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ