10

159 19 5
                                    


Bắc Đường Mặc Nhiễm mềm lòng xoa eo cho y, cảm nhận con người nhỏ bé nép trong lòng mình khẽ run rẩy càng không kiềm được yêu thương. Hắn dò hỏi mấy câu mà Tạ Doãn lại nhất quyết cho rằng không có gì to tát. Hắn bất lực, đỡ người dậy nhằm đưa vật to lớn trở lại bên trong khiến y nhạy cảm kêu lên uỷ mị. Đôi tay ôm chặt cổ hắn muốn nâng người khỏi cự vật đang hung hăng muốn tiến công. Bắc Đường Mặc nhiễm hiểu rõ mỹ nhân muốn làm gì, bèn giữ eo y mà nhấn xuống, cơ hông cũng tàn bạo đẩy lên đâm sầm vào hậu huyệt non mềm đã bị làm đến chín rục.

- Doãn nhi ngoan, nói cho trẫm biết xem ai làm đệ ra nông nổi này, trẫm làm chủ cho đệ.

Dẫu vậy y vẫn một mực phủ định hắn, Mặc Nhiễm không vui vì thiếu nam cứng đầu này, nhịp hông tăng tốc thể hiện sự khó chịu của hắn. Tạ Doãn bị thao đến hô hấp không thông, nhịp thở chẳng lúc nào ổn định, cánh tay câu cổ hắn khẽ siết, lại bị hắn đè xuống giường mà liên tục ra vào. Huyệt khẩu vì ma sát nhanh lại lâu khiến nếp gấp đỏ lên như màu máu tươi. Tạ Doãn miệng rên rỉ hưởng ứng nhưng thâm tâm không ngừng trách hắn quá mức mạnh bạo, khiến y khổ sở vô cùng. Câu hỏi lại một lần nữa văng vẳng bên tai, lần này có lẽ bởi vì khoái cảm đánh chiếm não bộ khiến y không dè chừng mà trực tiếp nói ra một cái tên.

- Hàn lương nghi tỷ ấy hiểu lầm đệ có ý mạo phạm nên mới phạt quỳ, là do Tạ Doãn bất tài, phận nam nhân mà yếu ớt, chỉ mới quỳ một chút liền bị thương, là đệ vô dụng khiến hoàng thượng phải để tâm.

Mặc Nhiễm trước giờ thông minh, hiểu rõ lòng người, không ngờ lần này vì mấy lời vô căn cứ của y đã khiến hắn nổi ý thương xót, khẽ ôm trọn Tạ Doãn vào lòng, bên dưới nhẹ nhàng hoàn thành việc đang dang dở. Lần cuối hắn phóng thích, y chịu không nổi mà gần như ngất đi. Mặc Nhiễm không thả người mà trực tiếp ôm trong lòng mà nằm xuống, kéo chăn kín cổ thiếu nam rồi cùng y đi thăm chu công. Tuy trời hè nóng bức nhưng về đêm lại cực kì lạnh giá. Trước đó hắn thủ thỉ vào tai y mấy lời yêu thương ngọt ngào.

- Doãn Nhi tội nghiệp, ngoan ngoãn ngủ đi, trẫm nhất định làm chủ cho đệ.

Y tuy mê man nhưng vẫn nhận ra tiếng nói văng vẳng trầm ấm bên tai, khoé môi khẽ cười vui vẻ mà rơi vào mộng mị. Tiểu Dương nhận thấy bên trong yên lặng bèn rón rén, đi đến thổi tắt nến thơm rồi báo cho Viên công công tình hình bên trong. Bây giờ mới thực sự kết thúc, ông chầm chậm trở về phòng thái giám và Tiểu Dương sau khi đóng khoá cửa cẩn thận mới về gian phòng gia nhân để nghỉ ngơi.

Thời gian qua mau, mới đó bên ngoài đã sáng, y không rõ vì lí do gì đã thức dậy. Ánh mắt mơ màng chỉ nhìn thấy một màn đen phía trước. Dụi mắt cũng không khiến y nhìn ra vật thể đang chắn trước mặt mình. Vừa ngước lên trên đã thấy khuôn mặt góc cạnh, đẹp như tạc tượng của hắn đang nhìn ngược lại mình. Y tái mặt, chậm rãi nhìn lại cái màn đen kia mà suýt hét lên. Hoàng thượng cao cao tại thượng lại bán khoả thân cùng y say giấc, ngay cả tẩm y cũng không thấy đâu.

- Nhìn gì đó ?

Giọng nói nam nhân sáng sớm tràn đầy từ tính, riêng hắn đối với y hiện tại càng thập phần yêu thương cùng sủng nịch. Tạ Doãn khẳng định đây là lần đầu tiên trong suốt mười chín năm sống trên đời mà y cảm thấy rung động trước một người, lại còn không phải nữ nhân. Chìm đắm trong ánh mắt cưng chiều của hắn đến mềm nhũn cả tim, y rúc vào hõm cổ hắn cảm nhận nhiệt độ cùng mùi hương nam tính mà chính y cho rằng đã thuộc về mình. Dù sao hiện tại Tạ Doãn đã là người của Bắc Đường Mặc Nhiễm.

Chuyển Ver_Xuyên Nhầm Giường VuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ