Chương 45

84 11 5
                                    


Đứa nhỏ còn đỏ hỏn, nằm gọn trong bọc khăn màu đỏ tươi rói được bà đỡ cẩn thận bế tới trước mặt Hoàng đế. Hắn không chần chừ đưa tay đỡ lấy đứa nhỏ với biểu cảm vô cùng vui vẻ.

- Khởi bẩm Hoàng Thượng, tiểu công chúa rất khả ái...

Hoàng đế không thay đổi biểu cảm nhưng ánh mắt đã bớt vài phần mừng vui, Viên Bằng cũng đã nhận ra nét thất vọng thoáng qua của hắn liền tiến đến nói lời an ủi.

- Bệ hạ, tiểu công chúa quả nhiên khả ái hơn người, làn da trắng trẻo rất giống người, còn có cái má bụ bẫm rất đáng yêu. Hoàng Thượng, người cũng nên đặt tên cho công chúa.

Hoàng đế nhìn đứa bé trong bọc nét mặt giống Hoàng Hậu đến tám phần, chỉ có làn da trắng giống hắn, tuy không có ý ghét bỏ nhưng vốn đã đặt nhiều hi vọng nên lúc này hắn chẳng có nổi chút hào hứng nào.

- Vậy gọi là Quỳnh Hoa đi,...

Đứa nhỏ đã ngoan ngoãn ngủ trên tay hắn. Các thái y đứng xung quanh đồng loạt thở phào, tuy thai lần này là nữ nhi nhưng Hoàng đế lại không trách phạt bọn họ.

Đúng lúc ấy, một tên thị vệ tự xưng đến từ Điền Túc cung lao vào khuôn viên Nguyệt Minh cung. Hoàng đế trên tay vẫn còn ẵm công chúa vừa chào đời, quay đầu nhìn tên thị vệ kia vừa thở vừa nói.

- Khởi bẩm Hoàng Thượng, đ- đã tìm được c-cách giải độc ch- cho chủ tử rồi !

Trong thời khắc tin tức kia nằm gọn trong đầu của hắn, Hoàng đế dường như rũ bỏ hình tượng mà leo lên kiệu muốn lập tức tới chỗ y. Trước đó còn không quên đem tiểu công chúa trên tay đặt vào tay bà đỡ. Tiểu công chúa vì cử động mạnh mà thức giấc, khóc ré lên đến tội nghiệp, nhưng mà phụ hoàng của nó đã không còn tâm trí để ý đến nó nữa rồi !

Mật thất Điền Túc cung lúc này chỉ có hai người là Châu Nhĩ và Tạ Doãn. Nửa canh giờ trước, Kế Dương đã cùng Vương thái y trở về thái y phòng riêng của ông để tìm cách giải độc mà ông vừa tìm hiểu được.

Thời gian trôi qua mà không nhận được tin tức giờ khiến Châu Nhĩ nửa mừng nửa lo, nếu như thực sự có thể cứu được chủ tử thì quả là tin tốt nhưng nếu không thể tìm thấy hay cách giải đó vô hiệu thì có lẽ người sụp đổ đầu tiên sẽ là chính Kế Dương, nàng cùng đám hạ nhân của Điền Túc cung.

Trong lúc đó, ở thái y phòng của Vương thái y, ông cùng Kế Dương trở về, cả hai đã lục lọi cả nửa canh giờ vẫn chưa tìm thấy thứ cần tìm. Căn phòng với ba vách tường đều là sách, từng hàng sách cũ kĩ bị phủ bởi một lớp bụi dày. Mất thêm một đoạn thời gian không dài không ngắn, Vương Thừa Vũ cuối cùng từ giá sách rút ra một quyển sách dày cỡ lòng bàn tay, lớp bụi dày bên trên cho thấy khoảng thời gian lưu trữ đã kéo dài, cũng vì vậy mà phần bìa sách bị hỏng, Vương Thừa Vũ chỉ vừa chạm vào đã khiến nó rơi khỏi tay.

Cuốn sách này là kho báu quý giá được đánh đổi bằng thời gian và tính mạng của Vương lão thái y, cũng chính là cha ruột của Vương thái y tiền nhiệm. Gia đình lão Vương có truyền thống làm quan y trong triều, đến đời cha lão thì khác. Vương lão thái y chấp nhận từ bỏ chức quan để đi khắp nơi chữa trị và tìm tòi về y dược. Cuối cùng, vì mắc bệnh nan y mà qua đời nhưng vì chấp niệm muốn truyền lại cho đời sau, ông vẫn cố gắng dùng hết sức lực những ngày cuối cùng trên giường bệnh và viết nên cuốn sách này.

Chuyển Ver_Xuyên Nhầm Giường VuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ