Chương 49

81 10 4
                                    


Long liễn vừa rời đi khỏi cổng Hạ Mai cung, Hoàng đế đã không hề lưu tình mà bỏ đi ngay sau khi chính tai hắn nghe tên ngự tiền thái y nói Lệ phi đã mang long thai. Trong tâm Hoàng đế lúc này rối loạn không yên, một bên lí một bên tình, lão Hạ kia là phản quan, hắn đã muốn xử lão tội tru di tam tộc, hơn hết là vì muốn thanh trừng cả con gái lão - Hạ Ánh Nguyệt. Thế nhưng lúc này nàng ta lại mang hoàng tự, hắn muốn làm gì cũng đành phải hạ thủ lưu tình.

Có lẽ nàng ta cũng biết bản thân vốn chỉ là con gái của vợ lẽ, từ khi nhập cung cũng không có được nhiều sủng ái, ngồi được ở chức Phi vị cũng là dựa vào thái hậu mà leo cao, hơn thế nàng ta trong mắt cha ruột chỉ là một con cờ, thậm chí cũng chỉ là hàng phế phẩm, hoàn toàn không có giá trị. Vì lẽ đó mà Hạ Ánh Nguyệt không muốn cùng lão ta đồng quy vu tận.

Hoàng đế tuy rằng vô cùng khó xử, nhưng sau đó chỉ chừng năm ngày, thay vì thông báo tin hỷ, hắn lại ra lệnh ém tin, đồng thời cho người dán cáo thị xét xử tội thần ở quảng đường phía Tây kinh thành.

Tiếng trống khai mạc buổi xét xử vang lên, người dân từ sớm đã xuất hiện vây quanh khu vực xét xử, tạo nên hiện trường nhốn nháo. Bọn họ ai nấy không chỉ chỏ, thì cũng nói cười vô cùng ồn ào, nội dung hầu hết đều là chửi mắng hoặc chế giễu nhà họ Hạ. Trên đài xét xử, Hoàng đế ngồi chễm chệ chính giữa, phía dưới là ba đời Hạ gia, gồm họ cha, họ mẹ và họ vợ. Trong đó không ít người họ hàng xa, thậm chí không biết bản thân có liên quan đến dòng dõi họ Hạ cũng bị bắt trói.

Hoàng đế vẫn giữ một bộ dạng điềm nhiên khó tả, còn Viên công công bên cạnh bình thường kín đáo hôm nay lại lộ ra biểu cảm khinh miệt khó coi. Ông mở cuộn giấy được Hoàng đế thảo, bắt đầu đọc.

- Thuận thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Hạ Ngôn Chính thân là thừa tướng của Đại Mân quốc, lại cấu kết với An Lê quốc với ý đồ tạo phản, phạm phải một trong ba tội đại nghịch bất đạo, ngoài ra còn cậy chức lộng quyền, khiến nhân dân trong lòng oán than. Nay trẫm quyết định ban hắn tội tru di tam tộc, đồng thời thu hồi toàn bộ tài sản nhằm bù đắp thiệt thòi mà nhân dân phải chịu đựng thời gian qua.

Người dân xung quanh nghe được xét xử của Hoàng đế liền hô hào vui sướng, ai nấy đều vô cùng đồng tình với phán quyết này của vạn tuế gia. Bọn họ đều là nạn nhân của đám tham quan như Hạ Ngôn Chính, nay chính mắt thấy lão bị xử quyết liền vui như mở cờ trong bụng.

Hoàng đế không nán lại nơi xử án quá lâu, ngay sau khi đưa ra phán quyết, xe ngựa đã chuẩn bị xong để sẵn sàng lên đường trở về hoàng cung. Khung cảnh quảng trường sau khi Hoàng đế rời đi chỉ có thể miêu tả bằng những tính từ ghê rợn, đáng sợ nhất với một màu huyết rực rỡ một vùng. Hơn bảy trăm người lần lượt ngã xuống, chính thức đặt dấu chấm hết cho dòng dõi Hạ gia - từng là một trong những gia tộc trâm anh thế phiệt, với truyền thống làm quan nhiều đời.

Thời gian một tháng trôi qua nhanh chóng, thời tiết vừa vào hè chưa bao lâu nhưng nóng nực vô cùng, vì lẽ đó, Hoàng đế đã quyết định chọn ra một vài phi tần để cùng hắn, Thái Hậu và Hoàng Hậu di chuyển đến Lệ Cảnh viên ở phía Nam để tránh nóng. Trong số phi tần được chọn ngoài Tạ Doãn còn có Lệ phi - Hạ Ánh Nguyệt.

Chuyển Ver_Xuyên Nhầm Giường VuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ