Chương 24

70 12 2
                                    


Tạ Doãn cảm thấy bản thân như vừa làm một việc vô cùng xấu xa, y đã làm liên lụy đến cả đứa bạn thân của mình. Việc Kế Dương ở đây, trong hình hài của Tiểu Dương, hoàn toàn khẳng định rằng đứa bạn thân nhất của y đã không còn ở thế giới kia nữa. Nghĩ đến bố mẹ Tạ mất đi đứa con út đã đau lòng ra sao, Tống Kế Dương còn là con trưởng, bố mẹ sẽ đau đớn lắm.

Kế Dương lúc này vẫn chưa nhận ra điều khác thường, cậu vẫn hân hoan sau khi gặp được thằng bạn chí cốt. Nhưng niềm vui không tồn tại được lâu, khi mà Tạ Doãn dùng một gương mặt vô cùng cứng nhắc với biểu cảm nghiêm túc đến kì lạ nhìn chằm chằm vào cậu và dặn cậu phải bình tĩnh. Kế Dương lúc này chỉ cho rằng Tạ Doãn mới tỉnh dậy sau cơn hôn mê nên cũng chiều theo ý y mà lắng nghe.

- Tống Kế Dương, có thể tao nói ra điều này mày sẽ không tin nhưng ở đây không phải thế giới của chúng ta từng sống nữa, mặc dù tao vẫn là Tạ Doãn, bạn thân của mày.

- Mày lại bày trò gì nữa, hôm nay đâu phải Cá tháng tư ?

- Kế Dương, tao biết bắt mày hiểu hết mọi chuyện ngay lúc này là rất khó, nhưng mà mọi điều tao nói đều là sự thật, tao và mày đều đã chết rồi, ở thế giới mà chúng ta từng sống. Đây là một thế giới song song mà bọn mình vô tình được đưa đến thôi.

Nhận thấy bộ dạng đinh ninh của Tạ Doãn, Kế Dương cũng dần hiểu ra điều gì đó. Đầu óc sáng suốt lúc này cũng trở nên đình trệ đi phần nào.

- Ý mày là bọn mình đã chết ? Và ở đây là thế giới khác sao ?

- Phải !

Biết Kế Dương đã chấp nhận sự thật, Tạ Doãn cùng cậu làm quen cuộc sống ở thế giới mới mẻ này. Tuy rằng có chút khó khăn nhưng Kế Dương vẫn vô cùng cố gắng để thích nghi vì cậu biết bản thân không có cách trở lại cũng không thể suy chuyển tình hình. Tuy vậy, vẫn có một điều khiến Tống Kế Dương vẫn không cách nào chấp nhận nổi, đó chính là việc cậu vốn là một nam nhân uy dũng mạnh mẽ nay đã trở thành một nữ nhi chân yếu tay mềm.

Buổi thiết triều hôm nay trở nên ngột ngạt vì nơi đâu cũng đều là tin dữ. Thiên tai, mất mùa, đói nghèo, loạn lạc. Đại Mân chưa bao giờ phải hứng chịu cơn khủng hoảng lớn đến nhường này. Tấu sớ dâng lên chất cao như núi, tám chín phần đều là xin hắn mở cửa quốc khố, chu cấp con dân. Nhưng tình trạng khủng hoảng trầm trọng, quốc khổ cũng không sao gánh xuể cả đất nước hàng vạn con người. Bắc Đường Mặc Nhiễm vì vậy mệt mỏi muôn phần.

Tối đó, dù chính sự còn đang dang dở, hắn lại sai người dựng kiệu nói muốn đến nơi của y - Điền Túc cung. Viên công công thấy hắn không khỏe, cũng hết lời khuyên ngăn nhưng hắn mặc kệ, nhất nhất làm theo ý mình.

- Trẫm nói sao thì ngươi làm vậy đi !

- Nô tài đã rõ... Bãi giá Điền Túc cung !

Tạ Doãn ở chính cung nhàn nhã dùng trà, mấy ngày nay y đã nghe qua về khủng hoảng ngoài cung từ chỗ đám hạ nhân nhiều chuyện. Nhưng phi tần hậu cung không được phép động đến chính sự nên y cũng chỉ biết nhắm mắt làm ngơ.

- Hoàng Thượng giá đáo !

Tiếng vị ngự tiền thái giám văng vẳng ngoài cổng, Kế Dương vội vàng chạy tới mở cổng rồi hành lễ. Mặc Nhiễm nhìn qua một cái, không nói gì mà cứ thế tiến vào. Ở chính cung bắt gặp Tạ Doãn liền như trút được đôi phần mệt nhọc. Tạ Doãn thấy hắn liền đứng dậy hành lễ, xong xuôi liền bị kéo lại ấp vào lòng.

- Ngoan một chút, đừng nháo. Trẫm thật sự rất mệt.

Tạ Doãn lúc này nhìn kỹ gương mặt hắn, chỉ thấy phờ phạc và tiều tụy lại sinh thương xót. Y muốn thoát ra liền bị cưỡng chế siết chặt trong vòng tay nam nhân. Nhưng y nhanh chóng giải thích.

- Hoàng thượng đã mệt mỏi nhiều rồi, đệ giúp người thư giãn một chút, người chỉ cần nghỉ ngơi là được.

Sau đó, y thoát khỏi người hắn. Tiến ra phía sau giúp hắn xoa bóp thái dương, lại đấm bóp bả vai căng cứng rồi hầu hắn ăn bánh uống trà. Suốt một buổi được hầu hạ tận tình, Bắc Đường Mặc Nhiễm như cây khô được tưới nước, phơi phới tràn đầy sức sống. Vãn thiện vừa lúc được chuẩn bị xong. Hoàng thượng cũng vui lòng ở lại cùng y dùng bữa.

Trong bữa ăn, Tạ Doãn đôi lúc nhận ra hắn vẫn chưa hoàn toàn thoải mái, đôi khi Viên công công ở bên sẽ thì thầm nhắc nhở điều gì đó khiến hắn phải nghĩ ngợi.

- Hoàng thượng, đệ tất nhiên không phải muốn nhúng tay vào triều chính, nhưng có nghe qua về khủng hoảng gần đây, cũng biết người vì chuyện này mà ảnh hưởng long thể, đệ vì vậy cũng chẳng thể yên lòng mà sống. Nếu hoàng thượng có tâm sự có thể cùng đệ trò chuyện, biết đâu sẽ tìm ra cách giải quyết...

Mặc Nhiễm nhìn y, ánh mắt có chút cảm kích. Nhưng hắn không hoàn toàn tin tưởng, nên cũng chỉ qua loa đại khái mấy việc vặt vãnh coi như tiêu bớt gánh nặng.

- Hoàng Thượng, lũ lụt xảy ra cũng từ sông nước, vậy phải quản xem việc xây đắp đê điều có ổn hay không ? Chưa kể đến, sông ắt chảy ra biển nhưng nước biển dâng chẳng phải cũng ảnh hưởng đến lưu thông của sông hay sao ? Việc này người cứ tra rõ, đệ tin chắc chắn tìm ra cách khắc phục. Mà lũ lụt xảy đến thường xuyên sẽ khiến cho mùa vụ phải thay đổi, nông dân không thích ứng kịp với thời tiết biến đổi cũng sẽ không xử lý được các vấn đề xấu dẫn đến mất mùa, giảm năng suất, từ đó mới khiến cho đời sống đói nghèo, thiếu thốn. Nhân dân các vùng ven sông thiếu ăn nên nguồn lương thực sẽ không dư dả để bán cho các vùng núi, mà nếu có cũng ở mức giá rất cao. Bản thân người dân ở những nơi cao nguyên lại không thể tự trồng lúa gạo nên để có cái ăn, họ cần phải kiếm thật nhiều tiền, mà thu nhập từ việc chăn nuôi lại không cao, vì vậy họ phải chọn một cách khác vừa có lợi cao mà không tốn thời gian. Dựa vào đó, có thể thấy chỉ có khai thác gỗ mới đáp ứng được nhu cầu này một cách nhanh nhất. Cũng từ đó mà lâm tặc càng xuất hiện nhiều, mà những người dân không đủ khả năng vào rừng lấy gỗ sẽ trở thành những người khốn khổ nhất, vì vậy những người đàn ông sẽ lợi dụng việc các đoàn xe chở gỗ xuống núi bán để chặn đường cướp của nhằm kiếm tiền. Chung quy, người chỉ cần giải quyết một việc, tất cả những thứ khác ắt sẽ tự động trở về đúng với vị trí của nó.

Sau buổi tối nọ, Bắc Đường Mặc Nhiễm bán tín bán nghi phái người điều tra vị chánh phó sứ chuyên trông coi đê điều. Cuối cùng, phát hiện ông ta đã lợi dụng quyền thế để ăn bớt ngân sách đê điều hằng năm khiến cho các con đê đắp lên không đủ khả năng đối phó với thủy triều dâng. Hắn vô cùng tức giận khi biết bản thân bị qua mặt, liền không nương tay mà cách chức quan và đày ông ta cũng như ba đời nhà lão ra biên ải làm lao dịch khổ sai suốt đời. Việc đê điều cũng được hắn ra mặt xử lí ổn thỏa, cuộc sống được bình ổn và trở lại như trước. 

12.10.23

Chuyển Ver_Xuyên Nhầm Giường VuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ