Chương 5 : Cọ cháy lồn đĩ đực.

1.8K 75 10
                                    


Trần Lục An như cuồng như dại mà thô bạo gặm cắn môi miệng hắn, mút mát đôi môi mỏng bạc ngạo mạn chẳng bao giờ nói được những câu dễ nghe.

Cậu điên cuồng ngấu nghiến nó, khiến nó trở nên vừa sưng vừa đỏ, trông như một miếng thạch dâu ngọt ngào mát lạnh.

Trần Lục An khép hờ đôi mắt phượng, trong khoang miệng hắn tràn ngập toàn mùi hương của cậu, là hỗn hợp giữa mùi nước tiểu và mùi tinh dịch.

Vừa khai vừa tanh nhưng lại không hề làm cậu ghê tởm, ngược lại còn khiến cậu hăng máu như vừa hít phải thuốc phiện.

Chậc, dù sao thì trong miệng hắn bây giờ cũng toàn là mùi của cậu, hơn nữa nước tiểu của hắn cậu cũng nếm thử luôn rồi, còn sợ mẹ gì nữa?

Cậu nuốt xuống mấy ngụm nước bọt từ miệng hắn, bên tai quanh quẩn tiếng thở trầm nặng gợi cảm của hắn, nhìn ngắm gương mặt đỏ bừng vì thiếu oxy kia, trong tim cậu dường như có thứ gì đó ngoan ngoãn dịu xuống.

Trần Lục An rời khỏi đôi môi hắn, lưu luyến liếm nhẹ lên cánh môi hắn lần nữa rồi hôn vào cái cằm vuông vức của hắn, nếm nước bọt chảy dài trên cằm hắn.

Mãnh Đồng kịch liệt mà hít thở như suýt chút nữa là chết đuối, gương mặt màu đồng cổ đỏ bừng như là muốn nhỏ ra máu.

Trần Lục An khe khẽ cười, tiếng cười thanh thanh dịu dịu tựa tiếng chuông ngân đánh động  khiến đôi mắt hắn chậm chạp mà hé ra.

Mãnh Đồng liếc nhìn cậu, nhếch môi hừ một tiếng rồi kẹp chặt chân hơn, ép cậu càng ngày càng gần hắn.

Trần Lục An si mê mà sờ vào vành tai mềm mại đỏ hồng của hắn, miết nhẹ.

Cậu rướn người về phía trước, cả cơ thể mảnh khảnh bao trùm lên thân hình cường tráng kia.

Mặt cậu chôn ở hõm cổ hắn, vừa lưu luyến hít vào từng luồng hơi thở thuộc về hắn, vừa nhẹ nhàng cởi ra dây trói cho hắn.

Vết trói hằn lên trên làn da màu đồng cổ một vòng đỏ sậm bắt mắt.

Trần Lục An chăm chú ngắm nhìn vết trói kia, có thứ gì đó trong thâm tâm đang ngo ngoe rục rịch.

Mãnh Đồng xoay xoay cổ tay bị trói đau, khó chịu nghiến răng đá vào hông cậu một cái.

Trần Lục An bị đá cũng không giận, cậu nắm lấy đùi của hắn, bàn tay xinh đẹp lại bắt đầu chẳng thành thật mà du tẩu trên vòng eo mạnh mẽ đầy đặn kia.

Tay cậu lưu luyến họa lại từng đường nét trên cơ bụng của hắn, sau đó nắm lấy cái eo kia, kéo cả người hắn lại gần mình.

Mãnh Đồng nhíu mày nhìn gương mặt đẹp như con gái nhưng lại đang trưng ra một cái nụ cười nham nhở như mấy thằng lưu manh, bỗng có xúc động muốn đấm cho cái mặt này máu me be bét thì thôi.

Hắn khinh bỉ hừ một tiếng, tuy chẳng hiểu thằng ôn con này lại muốn làm gì nhưng hắn cũng lười chống cự.

Đùa, đã chơi đến cái độ này mà còn chống cự thì có phải là hơi làm giá quá không hả?

Hắn lười quan tâm xem cậu muốn làm cái gì, nên cũng để mặc bản thân bị kéo ngồi trên người thằng nhóc kia.

Mãnh Đồng ngồi quỳ trên hông cậu, bé bào ngư màu mật ong tham ăn mà khẽ mở miệng mút lấy cán cặc trắng hồng đầy gân guốc của cậu.

[Mỹ Cường ] [Thô tục] Đánh Chết Tên Khốn Nạn!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ