17.Đi tìm lại chúng ta của lúc trước

416 61 6
                                    

Mấy năm nay, Phạm Hương vẫn thường lái xe về thăm ba. Nhưng lần này trong suốt đoạn đường di chuyển từ Sài Gòn về đến quê, trong lòng cô cứ thấp thỏm không yên. Có vẻ như sắp tới cô sẽ biết được một vài chuyện quá sức tưởng tượng, nhưng cũng như Phạm Hương đã nghĩ từ tối qua cho đến nay, cô thà rằng một lần đối mặt, cũng không muốn làm bù nhìn suốt đời. 

Không khí ở quê vốn luôn như vậy, hoàn toàn khác với loại không khí sôi động nơi thành thị. Mỗi lần Phạm Hương gặp áp lực trong công việc, cô cũng chọn cách về quê một vài ngày. Loại không gian yên tĩnh đó làm cho cô dường như trút bỏ được mọi sự mệt mỏi, tận hưởng cảm giác bình yên đến lạ. Hèn chi những người lớn tuổi, sau khi bôn ba ở bên ngoài một thời gian, họ đều chọn cách rời phố về quê để sinh sống. 

" Phạm Hương, lại về thăm nhà à con " Hàng xóm của Phạm Hương đang tỉa một vài cành mai trước sân nhà, bác ấy có nghề trồng mai đã mấy chục năm nay, tết năm nào cũng bán được rất nhiều chậu. 

" Dạ, mọi người vẫn khỏe hết phải không bác? " Phạm Hương lúc đi qua nhà hàng xóm có đem theo một túi bánh, lúc nào về quê cô cũng mua quà bánh cho mấy đứa con nít trong xóm. 

" Mọi người đều rất khỏe, cảm ơn con nhé "

Nói mới nhớ, cũng vài tháng nữa đã tới Tết Nguyên Đán rồi, năm nào cũng bận bù đầu bù cổ, Tết có đến cũng không còn chút cảm giác nôn nao như thuở nhỏ. Hiện tại ở quê cũng chỉ có ba cô sống một mình, mẹ của Phạm Hương đã mất từ lúc cô học cấp hai. Trong trí nhớ của cô , ba luôn là một người đàn ông mẫu mực nhất mà cô từng gặp. Đối với công việc hết lòng tận tụy, đối với con cái chăm lo thay cả vị trí của một người mẹ. 

Ba vốn là một phóng viên tay trắng lập nghiệp đến lúc thành công, tòa soạn Tâm Nguyên là một tay ba gầy dựng. Đối với ba mà nói, Tâm Nguyên là tất cả năm tháng tuổi trẻ, tất cả nhiệt huyết của một đời người. Cô còn nhớ lúc cô học đại học, khi đó nhà cô đã rất khá giả. Nhưng ba vẫn không chu cấp cho cô nhiều tiền, chỉ ở mức chi tiêu vừa đủ. Thậm chí lúc cô ra trường, vẫn phải làm chức vụ thực tập sinh thấp nhất ở Tâm Nguyên, không nhận được bất cứ ưu ái nào cả. 

Đối với Phạm Hương mà nói, ba luôn luôn rất nghiêm khắc với cô ở trong công việc. Ông ấy luôn nói rằng ngòi bút của nhà báo có thể đưa một người lên mây, cũng có thể hạ bệ người ta xuống một vũng bùn. Cho nên bất cứ thứ gì viết ra, cũng không được phép hổ thẹn với lương tâm. Phải làm việc một cách nghiêm túc nhất, quang minh lỗi lạc nhất có thể. 

Lúc Phạm Hương làm ở Tâm Nguyên được hai năm, đột nhiên có một ngày ba nói bỏ hết tất cả về quê sinh sống, giao lại tòa soạn cho cô không màng đến nữa. Khi đó mặc dù cô rất thắc mắc với quyết định của ba, nhưng Phạm Hương cũng không nghĩ đến nguyên nhân sâu xa hơn. Cô chỉ nghĩ đơn giản khi đó ba đã lớn tuổi, muốn nghỉ ngơi nên mới giao lại toàn bộ cho cô. Nhưng xem ra mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ, có lẽ năm đó ba đã gặp một chuyện khó nói trong vụ án của Thi Thi, cũng có thể Lan Khuê biết tất cả những điều đó. 

" Con về rồi, ngồi xuống đây nghỉ ngơi một chút đi " Ba của Phạm Hương ngồi đọc sách tại một khu vực bàn nhỏ được đặt trong sân vườn, ở quê gió thổi suốt cả ngày, cũng mát mẻ hơn so với ngồi trong nhà bật quạt, sử dụng điều hòa vào giờ này lại không cần thiết cho lắm. 

[ Hương Khuê ] Hào Quang Bị Đánh CắpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ