51.Thanh trừng

170 27 1
                                    

Trong ngần ấy năm hoạt động trong màu áo của một trinh sát, Minh Tuấn cho rằng đây chính là cuộc chiến có số lượng thương vong nhiều nhất, tính chất ác nghiệt nhất mà anh từng nhìn thấy. Bên phía của Huỳnh Thiên bị bắn chết vô số, bên phía lực lượng trinh sát cũng hy sinh vài người, ai nấy tuổi đời vẫn còn rất trẻ. Cho đến một lúc sau, Huỳnh Thiên không còn vũ khí chiến đấu nữa, đạn dược của hắn cũng đã cạn kiệt sau một cuộc đấu súng dai dẳng. Hắn cuối cùng cũng bị bắt sống, trước khi bị bắt hắn vẫn luôn miệng nói đừng để hắn có cơ hội trở ra, nếu không bọn họ sẽ còn phải trải qua những điều kinh khủng hơn thế. Huỳnh Thiên là công dân Mỹ, pháp luật Việt Nam không thể phán quyết được hắn, chính vì vậy hắn chỉ bị tạm giam chờ ngày đưa trở về Mỹ lãnh án. 

Sau khi Lan Khuê tỉnh lại, đã là chuyện của mười ngày sau đó. Nàng chỉ nghe kể lại Huỳnh Thiên đã bị bắt, trong cuộc chiến đó Phạm Hương và nàng đều bị thương rất nặng, còn bé Mai thì đã chết trước khi họ kịp đến cứu nó. Mặc dù trước khi đến xào huyệt của chúng, Lan Khuê cũng phần nào đoán được có lẽ không cứu được bé Mai, nhưng khi nghe bé Mai bị chúng hành hạ đến chết, nàng vẫn không thể tránh khỏi thương tâm. 

" Có lẽ đó là số kiếp của nó, đợi em khỏe lại, chị đưa em đi đến mộ của bé Mai để thăm con bé " Mộ phần của bé Mai cũng đã được người dân ở bản dựng lên tại bìa rừng, ở nơi nhặt được từng bộ phận tay chân của con bé.

" Lúc chị đến đó, bé Mai đã chết rồi sao? Bọn chúng lừa em, bọn chúng bảo rằng bé Mai vẫn còn sống " Lan Khuê nhớ lúc đó Huỳnh Thiên nói rằng bé Mai vẫn chưa chết, thì ra chỉ là bọn chúng đang lừa nàng. 

Đúng lúc này Phạm Hương nhớ lại cảnh tượng lúc đó, khi cô đến bàn mổ thì bé Mai vẫn còn sống, nó ra sức nhìn lấy cô hy vọng cô cứu nó. Nhưng mà lúc đó Phạm Hương đã chọn cách rời đi, bỏ một sinh mạng đang thoi thóp ở lại, khi đó cô chạy nhanh ra khỏi phòng tìm cho bằng được Lan Khuê. Nếu như lúc đó cô cứu sống bé Mai, người chết sẽ là Lan Khuê. Vì khi ấy phòng của Lan Khuê bị súng đạn bắn vào chập điện cháy nổ, nếu cô vác theo bé Mai dám chắc cũng không thể vác được Lan Khuê ra ngoài. Khi chọn phải có một người hy sinh, cô đành phải để bé Mai ở lại trút hơi tàn của nó. Sự độc ác đó Phạm Hương làm sao có thể nói ra được, nó vĩnh viễn là bí mật cô nghĩ cả đời này sẽ giấu Lan Khuê. 

" Em nằm xuống nghỉ ngơi một chút, bác sĩ nói sức khỏe của em bây giờ rất tệ, đừng kích động. Chị ở đây với em, có khó chịu ở chỗ nào nói cho chị biết, chị gọi bác sĩ đến thăm khám cho em " Phạm Hương có phần lãng tránh câu hỏi vừa rồi của Lan Khuê, cô không muốn tiếp tục nhắc đến chuyện đó. 

Chuyện đau lòng cách mấy rồi cũng sẽ nguôi ngoai, Phạm Hương cho rằng ngày tháng sau này cô sẽ lo chu toàn cho ông bà của bé Mai, coi như phần nào bù đắp lại cho con bé. Hôm Lan Khuê và cô xuất hiện, cô đưa Lan Khuê đi đến mộ phần của bé Mai để thắp cho nó một vài nén hương. Lúc đó đầu của cô nhói lên thật kinh khủng, đau như thể ai đó dùng búa đóng từng chiếc đinh vào đầu cô vậy. Lan Khuê nhìn thấy cô ôm đầu kêu đau, nàng liền nghĩ đến trận chiến hôm đó, Phạm Hương lúc rời khỏi xào huyệt của bọn chúng đã bị một viên đạn bắn sượt ngang đầu. Tuy rằng chỉ là một vết thương sượt qua, không gây ảnh hưởng đến não bộ, nhưng có lẽ nó đã gây ra những cơn đau đầu gần đây của cô. 

[ Hương Khuê ] Hào Quang Bị Đánh CắpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ