14.Kẻ đi săn chân dài

338 49 4
                                    

Nếu như lời chúc mừng đó đến từ một người khác, có lẽ Phạm Hương vẫn tin rằng đó là lời nói thật lòng. Nhưng khi nó xuất phát từ miệng của Lan Khuê, đối với cô mà nói chẳng khác gì trêu chọc. Cô ghét nhất là Lan Khuê nói ra câu này, bởi vì chính trong ngày sinh nhật 6 năm trước. Cô về nhà và phát hiện Lan Khuê cùng với Huỳnh Trung lén lút qua lại với nhau, đó có thể nói là ngày sinh nhật tồi tệ nhất trong những ngày sinh nhật tồi tệ đối với Phạm Hương. 

" Đây là quà sinh nhật của chị " Lan Khuê đặt chiếc hộp hình chữ nhật màu đỏ đô lên tay cô, việc cô có cầm lấy nó hay không, nàng cũng không quản. 

Mặc dù không muốn nghe lời chúc mừng của Lan Khuê, cũng không muốn nhận món quà đó. Nhưng lúc Lan Khuê đặt món quà vào tay cô, theo quán tính Phạm Hương vẫn cầm lấy nó. Lỗi lầm là của Lan Khuê, cô có trút lên hộp quà vô tri cũng không ý nghĩa gì. 

" Vì sao lại tặng quà sinh nhật cho tôi? " Hiện tại mối quan hệ của họ chẳng là gì cả, không phải người yêu, càng không phải bạn bè. 

" Không, có qua có lại thôi. Năm đó chị làm mất Bánh Bao, bây giờ chị đem Xá Xíu đến đền cho tôi. Cho nên món quà sinh nhật này, cũng là  tôi đền cho món quà 6 năm trước chưa kịp tặng..."

" Câm miệng "

Phạm Hương không cho phép Lan Khuê nhắc đến chuyện sinh nhật của 6 năm trước, đối với cô mà nói nó không xứng đáng được phép lưu lại trong ký ức của cô. Phạm Hương không muốn tiếp tục nói chuyện với Lan Khuê, cô bỏ vào phòng đóng cửa lại, mặc kệ người đó đêm nay trải qua như thế nào cũng được. 

Bước vào phòng, Phạm Hương đưa tay kéo rèm, mở cửa sổ cho một ít gió từ bên ngoài thổi vào. Đêm nay có một ít mưa, chính vì vậy trong làn gió thổi đến cũng mang theo hơi lạnh, nhưng tận sâu trong lòng còn lạnh hơn. Vì sao hôm nay cô lại đi cứu Lan Khuê? Lúc cô nghe tin Lan Khuê bị bao vây ở sân bay, Phạm Hương không nhớ rằng đã lo lắng và lớn tiếng với tài xế đến mức nào, cô sợ chỉ cần cô đến trễ một chút, Lan Khuê sẽ không chịu nổi. 

Thời điểm đó, khi cô nhìn thấy Lan Khuê bị đám đông ép sát vào góc tường, tim cô như hẫng đi một nhịp. Nỗi đau lúc đó so với 6 năm trước khi cô nhìn thấy Lan Khuê ôm lấy Huỳnh Trung, mức độ còn cao hơn rất nhiều. Sở dĩ cô tức giận với Tú Anh, bởi vì cô đã xấu tính đến mức giận cá chém thớt. Cô giận Lan Khuê không chung thủy với tình yêu, gặp ai cũng có thể cặp được. Không cần biết hậu quả, phóng túng, lăng nhăng.

Lúc đó có một giọt nước mắt rơi xuống trên hộp quà Lan Khuê vừa tặng cô, Phạm Hương bị nước mắt của chính mình dọa mình. Cô vì loại người như Lan Khuê lại khóc sao? Sao có thể như vậy được, cuối cùng cô khóc vì cái gì vậy?

Khóc vì năm đó mình có lẽ đã bỏ sót điều gì đó, mình đã nghĩ oan cho Lan Khuê, dồn Lan Khuê vào đường cùng. Hay khóc vì biết rõ ràng Lan Khuê là người xấu, vẫn một mực bảo vệ cho cô ta. Không thể nào ngưng bản thân ngừng nghỉ đến cô ta, 6 năm qua Phạm Hương không cho một ai ở tòa soạn Tâm Nguyên nhắc đến người phụ nữ này, nhưng chính cô mỗi ngày đều không thể ngừng lại việc nghĩ đến người đó. 

" Phạm Hương " Âm thanh từ bên ngoài, cô nghe thấy rất rõ tiếng của Lan Khuê. Nhưng cô không muốn trả lời, cô càng không muốn mang theo bộ dạng khó hiểu này ra ngoài gặp Lan Khuê. 

[ Hương Khuê ] Hào Quang Bị Đánh CắpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ