37.Chị xinh đẹp đang ở trong bản này

236 34 0
                                    

Trong suốt hơn một tuần Lan Khuê sống tại bản làng này, nàng nhận ra người nơi đây cho dù Tết Nguyên Đán hay ngày bình thường cũng như nhau. Họ vẫn lên rẫy làm, tối đến ai về nhà nấy. Bình thường người cao nguyên họ sẽ có nhiều lễ hội diễn ra trong năm, nhưng Lan Khuê cho rằng người trong bản này dường như sống tách biệt hẳn so với bên ngoài. 

" Cô đi đâu đó? " Một nam thanh niên nhìn thấy Lan Khuê đi qua đi lại chuồng chăn nuôi của nhà anh ấy, việc này khiến cho anh ấy không thích cho lắm. 

" Tôi chỉ là muốn xem qua cách thức nuôi gia súc gia cầm của mọi người thôi, tôi cảm thấy các loại thịt ở đây ăn vào ngon hơn so với đồng bằng " Mặc dù cũng là gà cũng là heo bò y hệt như dưới đồng bằng, nhưng mùi vị của những món thịt được chế biến ở đây ngon hơn nhiều. 

Mấy hôm trước Tú Chi cũng có làm cho Lan Khuê ăn món trứ danh ở đây, chính là thịt trâu gác bếp. Nói thật lúc đầu Lan Khuê cũng không muốn thử thịt trâu cho lắm, đối với nàng mùi của món thịt trâu khi nướng lên sẽ hơi hăng. Nhưng khi ăn thử một miếng, đúng là không hổ danh cao lương mỹ vị của người cao nguyên.

" Đương nhiên là ngon hơn rồi, ở đây chúng tôi cho chúng ăn thức ăn từ thiên nhiên, không dùng thuốc tăng trọng như người Kinh các người " Thịt dưới đồng bằng ăn vào cũng không hợp khẩu vị, cứ cảm thấy nó toàn nước là nước, sớ thịt còn không cảm nhận được rõ. 

Mặc dù nam thanh niên này khi nói chuyện vẫn luôn tồn đọng hiềm khích với người Kinh, nhưng Lan Khuê cảm thấy anh ta nói cũng không hẳn là sai. Nàng còn nhớ lúc nàng còn nhỏ, mỗi Tết đến ông bà của nàng hay mua thịt heo từ ngoài chợ về làm cho nàng ăn rất nhiều món. Lúc đó đối với Lan Khuê mà nói, chỉ là thịt heo thôi cũng ngon vô cùng. Nhưng sau khi nàng lớn lên, cảm giác ăn thịt heo, thịt gà hay thịt bò gì cũng như nhau, đều rất nhạt nhẽo, không được chắc thịt như ngày xưa. 

Có lẽ vì xã hội ngày càng hiện đại, con người áp dụng chăn nuôi bằng nhiều loại thực phẩm tăng trọng khiến cho việc chăn nuôi đạt năng suất tốt hơn. Nếu như trước đây mất tầm nửa năm hoặc một năm mới xuất chuồng được một lứa, bây giờ có khi họ nuôi chỉ vài ba tháng là có thể bán được. Chính vì vậy chất lượng thịt cũng không được giống như ngày xưa nữa, ăn vào không có cảm nhận được quá nhiều mùi thịt của từng loại.

" Thịt trâu gác bếp có thể chuyển xuống đồng bằng để bán không? " Đa số nàng thấy muốn ăn thịt trâu gác bếp đều ăn tại cao nguyên, ít thấy dưới đồng bằng bán được loại này. 

" Cô lại muốn làm gì? " Người Kinh nào cũng vậy, cứ lên đây nhìn thấy gì đều muốn gom xuống đồng bằng. 

" Muốn làm kinh doanh, anh không nghe câu phi thương bất phú à? " Nam thanh niên này là một trong những người nói tiếng Kinh rất sỏi, Lan Khuê có cảm giác anh ta từng có một thời gian sống dưới đồng bằng. 

Ai lại không biết là phi thương bất phú, nhưng mà đối với người dân ở bản này lại không như vậy. Họ không thích tiếp xúc với quá nhiều thế giới bên ngoài, bình thường họ thu hoạch nông sản hay chăn nuôi hoặc dệt vải đều làm với quy mô nhỏ lẻ, mỗi cuối tuần anh này sẽ thu mua lại của họ rồi đem xuống thị trấn bán lại. Nhưng số lượng cũng không được nhiều, thịt trâu ở nơi này cũng khan hiếm nên nếu như làm ra cũng không được bao nhiêu, ăn chơi thì còn được, muốn bán số lượng lớn như người Kinh quả thật là không có tính khả thi. 

[ Hương Khuê ] Hào Quang Bị Đánh CắpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ