57.Thông minh ngược lại bị thông minh hại

92 15 0
                                    

Có mặt ở sân bay vào thời điểm cách giờ bay vẫn còn hơn một tiếng, Lan Khuê có dấu hiệu mệt mỏi do hôm qua nàng đã không thể ngủ được sau khi thức dậy vào lúc 2h sáng. Nelly Dương mua cho nàng một ly cà phê, cũng đồng thời hỏi Lan Khuê có muốn hủy chuyến bay hay không? Tình trạng của nàng giống như sắp sửa bệnh, đợi hôm nào khỏe hơn rồi hãy về Mỹ cũng được. 

" Không sao? Tôi chỉ hơi thiếu ngủ thôi, lên máy bay ngủ bù cũng được " Đã lựa chọn hôm nay bay về Mỹ thì cứ hôm nay đi, dù sao nàng cũng không muốn tiếp tục ở lại Việt Nam thêm ngày nào nữa. 

Thời điểm mọi người chuẩn bị vào di chuyển vào khu vực làm thủ tục, Lan Khuê nhận được một cuộc gọi từ Ana Ly. Lúc đầu nàng cũng chỉ nghĩ đơn giản Ana muốn gọi hỏi thăm mình có lên máy bay hay chưa? Nhưng chất giọng của Ana lại rất không bình tĩnh, cô ấy nói với Lan Khuê ba của Phạm Hương vừa trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện vào trưa nay. 

Chiếc điện thoại trên tay của Lan Khuê rơi thẳng xuống ngay dưới chân nàng, Nelly Dương phải đến đỡ Lan Khuê, nếu không nàng sẽ lại gục xuống. Lưng của Lan Khuê không thể chịu quá nhiều lực tác động được, lần trước ở hôn lễ đã bị chấn thương một lần rồi. 

" Nelly, tôi không thể theo chị về Mỹ được. Ba của chị ấy vừa mới mất, tôi..." Lan Khuê biết hành động này của mình không nên có, nàng với Phạm Hương vốn không nên day dưa gì với nhau nữa, nhưng ba của Phạm Hương dù sao cũng đã từng yêu thương và rất tử tế với nàng. 

" Đó là chuyện em cần phải làm, chị đã nói rồi, khi nào em thật sự sẵn sàng hãy về Mỹ, chị luôn luôn đợi được sự tình nguyện của em "

Từ sân bay Nelly Dương đưa tôi đi đến bệnh viện nơi ba của Phạm Hương vừa mất cách đó không lâu, khi đến đó tôi nhìn thấy ông ấy hệt như đang ngủ, nhưng trong lòng tôi vào lúc này dâng lên cảm giác chua xót không ngừng. Mặc dù tôi đã biết tin ông ấy bị bệnh nặng từ lâu, lần trước lại chịu thêm cú sốc từ việc của Phạm Hương, ông ấy đã mê man như vậy trong suốt nhiều tháng, bác sĩ cũng đã tiên lượng rất xấu về tình trạng của ông ấy. Nhưng mà khi nghe tin ông ấy mất, tôi cũng khó lòng trong một vài phút tiếp nhận nổi. 

Nhìn thấy tôi đến, Ana Ly liền đến ôm chầm lấy tôi khóc thành một trận. Ana đối với gia đình của Phạm Hương không có chút quan hệ nào, chẳng qua cậu ấy đang khóc thay cho tôi. Bởi vì cậu ấy nhìn thấy tôi đến một giọt nước mắt cũng không thể rơi, Ana biết nội tâm của tôi lúc này vô cùng khó chịu, muốn khóc cũng khóc không được. 

" Được rồi Ana, mình không sao đâu " Tôi đem một ít khăn giấy nhét vào lòng bàn tay của Ana, cố gắng vuốt nhẹ lấy hai bên vai của Ana an ủi ngược lại cậu ấy.

" Mình đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên gọi cho cậu hay không? Mình biết hôm nay cậu sẽ quay lại Mỹ " Đáng lẽ nên để Lan Khuê đi khỏi đây, Việt Nam có quá nhiều thứ làm cậu ấy đau khổ, nên về Mỹ càng nhanh càng tốt. Qua Mỹ sống một cuộc đời an nhàn của cậu ấy, không bị thứ gì ở Việt Nam làm vướng bận, nhưng mà...

" Nếu cậu không gọi cho mình, mình sẽ giận cậu thật đấy. Không sau đâu Ana, sau khi lo xong tang lễ cho bác ấy, mình đi cũng chưa muộn "

[ Hương Khuê ] Hào Quang Bị Đánh CắpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ