Chương 26

53 5 4
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 26

Sau đó Severus không thể nói rõ là ông đã giải quyết Nhiệm vụ Đầu tiên của cái việc Khốn-kiếp-chết-tiệt này như thế nào. Những gì ông biết là nó liên quan đến cả một chút sự xoắn xít cực kỳ của số học huyền bí và rất rất nhiều những bản phác thảo khó hiểu khác, thêm vào đó là rất nhiều những tiếng la hét và những lần đe dọa tự tổn hại tứ chi tính mạng.

Cái gọi là kỳ tích tuyệt đối không tự nhiên tồn tại.

Ông dành cả tuần còn lại trong gian phòng tối đen của mình, nốc vào hàng đống thuốc giảm đau và thường xuyên sử dụng bùa làm lạnh, chịu đựng cơn đau đầu kinh khủng nhất trong lịch sử vũ trụ khi mà có tới mười hai - hoặc có thể là mười ba - phần ký ức tách biệt quyết liệt tranh giành vị trí của chúng nó ở trong bộ não đáng thương có hạn của ông.

---

Tháng mười một biến chuyển thành tháng mười hai mà không có thêm sự kiện nào, và trong suốt cả một tháng qua chuyện thú vị nhất xảy ra là Potter bị nổ tung đến chết bởi một thứ động vật lai tạp méo mó của Hagrid. Chuyện lần đó thật sự yêu cầu phải suy nghĩ chút ít, bởi vì chẳng có chút tài liệu tồn tại nào về loài Quái-Tôm-đuôi-nổ. Vụ việc một đám con gái dẫm đạp Potter xuống dưới đất trong khi tranh giành nhau ai sẽ là người có được thằng nhóc để đi hẹn hò trong vũ hội đêm Noel còn dễ giải quyết hơn; Severus chỉ đơn giản là làm cho chúng nó tức điên lên trước cả khi chúng chạm được vào thằng nhóc - bộ móng của chúng nó sẽ giải quyết nốt phần còn lại.

Ông không hề trông đợi đến Giáng sinh. Không một chút nào. Năm nay, mấy thứ trang trí theo mùa còn trở nên lố bịch hơn, hành lang thì bị bao vây bởi mấy bộ giáp kêu gào lên nghêu ngao như mèo và một đống đèn tiên lấp la lấp lánh ở khắp mọi nơi. Việc này chẳng đại diện cho gì ngoài sự thiếu hụt về gu thẩm mỹ trước những vị khách nước ngoài, Severus bắt trượt cơ hội để điều hành việc trang trí, ý kiến của ông hoàn toàn bị ngó lơ trong cuộc họp nội vụ.

Thậm chí ngay cả kế hoạch tìm kiếm một chút vui vẻ từ cảnh vũ hội tệ hại bằng cách dọa cho một đám học sinh đang say tình khiếp sợ cũng phải tạm gác lại vào đêm đó, bởi vì Karkaroff cứ bám ông dai như đỉa.

"Anh có để ý nó rồi chứ, Severus," Karkaroff gấp gáp nói, trong khi họ đi qua những bụi cây. "Và nếu như chuyện này tiến triển theo hướng mà tôi đoán là nó sẽ..."

Chắc chắn là Severus có để ý. Dù ông có cố đến thế nào, ông vẫn chưa bao giờ học được cách để có thể hoàn toàn ngó lơ được khi nhìn vào cánh tay mình, và kể cả khi ông không nhìn vào, ông vẫn biết là hình xăm ở đó đang thay đổi. Vào giữa đêm, nó đôi khi cứ như đang bò lộm cộm bên dưới mặt da ông, di chuyển cứ như nó sắp sửa - sắp sửa - thức tỉnh.

Nó khiến ông cực kỳ bất an, nhưng bộc lộ điều đó ra với Karkaroff là ngang với tự sát.

"Chỉ đơn giản là do ánh sáng," Severus nói. "Chỉ một cái bóng đổ thôi mà ông tưởng tượng ra được tồi tệ đến thế. Bản thân tôi, không thấy có gì mà phải lo lắng làm to lên cả, Igor."

[Snarry - SSHP] Cậu bé đã chết nhiều lầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ