Chương 51

44 5 1
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 51

Đó là tháng tám và Potter vẫn còn sống. Bộ đã sụp đổ.

Severus lướt qua cửa chính của lâu đài trong bộ áo choàng, tiếng bước chân của ông vang vọng trong tiền sảnh.

Và họ đứng đó, thành một hàng ngay ngắn, ngăn nắp, hai bên là nhà Carrow. Severus đi ngang qua họ, chậm rãi, quan sát từng người một: Trelawney, liếc nhìn khắp sàn nhà. Filch, bối rối, không chắc chắn. Pince, chua chát hơn bao giờ hết. Pomfrey, môi mím chặt, tay nắm chặt. Firenze, người biết quá nhiều, người có thể khiến ông thất bại, người vẫn chưa can thiệp. Thì thầm nói chuyện, Vector và Sinistra; chỉ có Septima nhìn vào mắt ông. Burbage, vắng mặt, dù dư ảnh khuôn mặt méo mó của bà vẫn đọng lại như một bóng ma. Binns, bối rối khi ở đây. Hagrid dán mắt vào bức tường phía xa, cứng đờ như đá. Hooch, đôi mắt vàng rực sáng, nheo lại. Sprout, sắp rơi nước mắt giận dữ. Slughorn, đổ mồ hôi và vặn vẹo. Flitwick, thẳng lưng, một lần không hé môi cười. Minerva nhếch miệng chán ghét, mỗi đường nét trên cơ thể bà đều đang thách thức.

Severus xoay gót chân và bước vài bước, sau đó quay lại đối mặt với họ.

Severus xoay gót chân và bước vài bước, sau đó quay lại đối mặt với họ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Người đàn bà ngu ngốc. "Ta đang hỏi bà."

"Ồ, tôi hiểu rất rõ," Minerva nói, trông đầy sát khí. "Severus."

"Từ nay trở đi, tất - cả - các - người – sẽ - gọi ta là Hiệu trưởng và chỉ Hiệu trưởng mà thôi. Rõ chưa?"

"Đương nhiên rồi," Minerva nói. "Hiệu trưởng."

Severus quay đi khỏi họ, vẫy tay trong không trung. "Đi đi."

Lâu đài sẽ biết anh, như nó biết tôi, ông nhớ lại một giọng nói quen thuộc đã nói khi ông sải bước lên những bậc thang rộng rãi, trống rỗng, khi ông đi qua những hành lang vắng vẻ. Bản thân ông vẫn không chắc chắn, nhưng bây giờ là lúc để tìm ra đáp án.

Con gargoyle bằng đá trượt sang một bên khi ông chạm vào; những bậc thang quanh co quen thuộc đưa ông lên cao mà không hề phản đối. Ông hít một hơi thật sâu rồi bước qua cửa.

"Severus, chàng trai của ta," bức chân dung của cụ Dumbledore đứng dậy khỏi ghế nói. "Thấy được anh thật tốt."

Không có một cơn đau nhói nào, chỉ có một cơn đau trống rỗng ở trung tâm, một sự nghẹn ngào trong cổ họng. Như một niềm khao khát. Như một sự nổi loạn.

[Snarry - SSHP] Cậu bé đã chết nhiều lầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ