Minnie,
Hôm nay không có gì đặc biệt đâu nhưng mình muốn viết gì đó vì chết tiệt, mình cảm thấy như một nữ sinh đang crush ai đó vậy.
Tất cả là tại cậu, cậu đã thay đổi mình rồi.
Mình không biết mình có nên ghét cậu vì điều đó hay không.
Thực ra thì mình không thể ghét cậu được nên mình sẽ dừng chủ đề này ở đây.
Cậu có nhớ trận đấu bóng chày đầu tiên của cậu không?
Cậu mặc bộ đồng phục rộng gấp đôi cơ thể và cặp mắt kính to đùng che hết nửa khuôn mặt bầu bĩnh của cậu.
Mình đã làm một tấm poster gắn đầy kim tuyến và giơ lên cao thật cao để cậu có thể nhìn thấy và được cổ vũ bởi sự lấp lánh đó.
Cậu chẳng thể nhìn rõ gì hết, đừng nói đến chuyện đánh trúng bóng. Nhưng cậu nhất quyết không cho ai giúp.
Điều tiếp theo mà mình nhớ là tiếng quả bóng đánh bật cây gậy ra khỏi tay cậu và cậu ngã nhào sau đó.
Đồ cứng đầu ngu ngốc. Tại sao lại phải tỏ vẻ mạnh mẽ làm gì?
Cậu đã khóc rất dữ. Mình muốn giúp cậu, mình đã định chạy tới, nhưng không ai cho mình lại gần cậu hết. Nên mình khóc cùng cậu, kể cả có khoảng cách chia cắt chúng mình.
Cậu ổn định lại rất nhanh nhưng rồi sau đó khi gặp mình cậu lại òa khóc và mình đã ôm cậu.
Chưa bao giờ mình muốn mãi mãi ôm cậu thật chặt, không để cậu rời khỏi vòng tay mình như lúc đó.
Thân mến,
JinJin~
BẠN ĐANG ĐỌC
||seungjin - trans|| on the outside
FanficSeungmin sắp đi du học, hai người bạn thân quyết định viết nhật kí tạm biệt cho nhau. major seungjin minor changlix, banginho nguồn: https://archiveofourown.org/works/39138972