Hiếu biết không? Anh thích nhất là lúc nhìn thấy nụ cười của Hiếu. Hiếu ơi, em cười đẹp lắm. Anh thích cái cách Hiếu híp đôi mắt lại như cố gắng chứa đựng tất cả khoảnh khắc hạnh phúc ấy vào con ngươi đen tuyền, thích cái cách em nhoẻn miệng cười với mái tóc tung bay trong gió. Có lẽ Hiếu không biết được rằng, nụ cười của em giống như ngọn đèn soi tỏ đường anh đi trong bóng tối, còn Hiếu chính là cầu vồng sau mưa, đưa anh đến những gam màu tươi sáng nhất của cuộc đời u ám nơi đây.
Anh chẳng nhớ anh gặp Hiếu lần đầu là từ bao giờ. Nhưng bằng một thế lực nào đó, khoảnh khắc em xuất hiện với chiếc ô trong cơn mưa tầm tã tháng Tám cùng nụ cười rạng rỡ đã khiến anh có một niềm tin mãnh liệt rằng, Hiếu chính là một phần không thể thiếu với sự hiện diện của Mai Thanh An trên thế gian này. Có lẽ em là một trong những may mắn hiếm hoi mà ông trời ban cho anh, để anh cảm nhận định nghĩa của sự yên bình, của tình yêu thương, để cho anh một lần được yếu đuối, một lần được sống cho chính bản thân anh – điều mà suốt 18 năm trời anh không dám.
Anh thích những khoảnh khắc được ở cùng Hiếu. Mình cùng nhau đạp xe qua bờ sông lộng gió, thi thoảng dừng lại hít một hơi căng khí trời. Mình cùng nhau đi học, hai chiếc xe song song vang vọng tiếng lách cách giữa đồng lúa vàng ươm và cái nắng chói chang của trưa hè. Mai Thanh An của tuổi mười tám chỉ có thể trở về là chính mình khi cạnh bên em, chàng trai tuổi mười sáu của anh thôi Hiếu à.
Anh biết Hiếu cũng thương anh mà phải không? Những lần người ta xúc phạm, miệt thị anh là thằng không cha không mẹ, em vẫn luôn bên anh, bảo vệ anh khỏi vòng xoáy tiêu cực của tâm trí mà. Hiếu cũng hay đến nhà anh chơi với dì, động viên dì và anh cố gắng vượt qua thảm cảnh. Em bảo mặt anh đẹp, có tương lai rạng ngời lắm, rồi sẽ có ngày anh thành công thôi. Những lúc như thế, anh vui lắm. Hiếu và dì là hai người duy nhất cho anh cảm nhận được sự yêu thương chân thành từ tận đáy lòng. Chắc Hiếu cũng cảm thấy giống anh, em nhỉ?
Nhưng em ơi, liệu tình yêu của anh có phải điều sai trái khi hai ta đều mang chung một giới tính? Anh biết Hiếu thương anh, nhưng liệu chữ "thương" của em có giống chữ "thương" của anh? Anh chỉ có duy nhất dì là người thân, ngược lại, em có cả một hàng người sẵn sàng vì làm thân được với em mà quên đi sĩ diện. Kể cả khi chữ "thương" của hai ta đều chung một định nghĩa, thì liệu anh có với được tới em - ngôi sao lấp lánh trong màn đêm huyền bí không em?
Lòng anh rối như tơ vò, nửa muốn nói cho em biết, nửa lại muốn giấu nhẹm chuyện ấy vào tận đáy lòng. Nếu anh nói Hiếu biết tâm tư của anh, liệu Hiếu có rời bỏ anh, để anh lại giữa đêm đen mịt mù không? Nhưng Hiếu ơi, nếu anh không nói mà chỉ âm thầm bên em, nhìn em bên cạnh những người con gái khác, thì anh cũng sẽ đánh mất Hiếu khỏi vòng tay bé nhỏ này mà thôi.
Trước ngày lên Hà Nội nhập học Đại Học, anh cố lấy hết can đảm hẹn Hiếu bên hồ sen thanh ngát, nơi có loài hoa anh yêu nhất, cũng là nơi mà anh nghĩ sẽ đem lại may mắn ngàn đời cho bản thân anh, hoặc không thì cũng có thể bỏ lại tất cả những tiếc nuối xuống đáy bùn nơi làng quê đầy ắp hình ảnh hai đứa mình.
Cớ sao anh chờ mãi mà chẳng thấy em, chẳng thấy bóng hình quen thuộc đã hằn sâu trong tâm trí? Anh đi tìm em, nhưng chỉ nhận được câu thông báo đau đến nhói lòng :
- Hiếu với cả nhà vội trở vào Nam rồi. Nghe bảo gia đình trong đó xung đột nên vào giải quyết rồi ở lại đấy luôn. Cháu cũng đừng trách em, nó cũng chỉ mới biết được vài tiếng đồng hồ trước khi đi thôi.
Hiếu ơi, anh còn chưa kịp nói hết lòng mình cho em cơ mà, cớ sao anh lại mất em nhanh đến vậy? Tại sao ông trời vẫn muốn cướp đi ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của Mai Thanh An này. Vì sao chưa một lần anh được cuộc đời ưu ái, phải chăng bản thân anh đã phạm phải tội lỗi tày đình nào hả em? Tại sao, anh không được hạnh phúc một cách trọn vẹn, Hiếu ơi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[SL] Em của anh
Fanfiction"Em là ánh sáng trong hầm tối, là cầu vồng sau mưa, là ước vọng của anh suốt một cuộc đời."