3.

84 13 1
                                    

Thời gian trôi qua nhanh thật, đã 4 năm rồi em nhỉ? Đã từ rất lâu rồi, anh mới lại được nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đã hằn sâu trong hồi hải mã, lại được nghe giọng nói trầm ấm và nụ cười rạng ngời như nắng sớm tinh khiết của em. Lúc đầu, Hiếu có hơi bất ngờ và hỏi lại anh là ai, nhưng chẳng mất nhiều thời gian để em nhận ra người đang ôm chầm lấy em chính là Mai Thanh An – người cùng em đi qua gần hết tuổi thơ tươi sáng ngày nào.


Anh và em đã dành cả tiếng ngồi trong Nhớ, tâm sự đủ thứ truyện trên đời. Từ việc ngày ấy em đã buồn bã đến nhường nào khi xa anh mà không có nổi một lời từ biệt tử tế, rằng em đã mất kha khá thời gian để thích nghi với cuộc sống mới mà không có anh bên cạnh. Rồi gần nhất là chuyện em đang theo học ngành truyền thông đa phương tiện ở Đại học. Anh chỉ ngồi đó, lặng yên nghe em kể. Cuối cùng anh cũng hiểu được, cảm giác hạnh phúc tột độ khi đột nhiên tìm thấy ánh sáng le lói nơi cuối con đường mòn diễn ra như thế nào.


Từ buổi tái ngộ đột ngột hôm ấy, ngày nào mình cũng hẹn gặp nhau. Em rủ anh đi chơi, vi vu khắp Hà Nội. Từ Hồ Tây đến phố đi bộ, hầu như nơi nào cũng in lại dấu chân của anh với Hiếu. Em bảo anh đừng suốt ngày ngồi mãi trong phòng, em khuyên anh nên cân bằng giữa công việc và giải trí, em còn quan tâm đến từng bữa ăn, giấc ngủ của anh. Cuộc đời vốn dĩ u tối của anh, từ ngày gặp em lại rực sáng một lần nữa.


Gặp lại em, anh vui chứ Hiếu. Nhưng em ơi, những suy nghĩ, thắc mắc về tình cảm anh dành cho em lại bắt đầu dày vò anh mỗi tối. Từng cái khoác vai, kéo tay của em cứ khiến trái tim anh rung lên từng hồi. Từng tin nhắn quan tâm em gửi cho anh vẫn khiến anh vô thức nở nụ cười. Tình cảm ngày ấy của anh còn vẹn nguyên, nhưng liệu em có thấy thế? Hay Hiếu chỉ đơn thuần coi anh là một người anh trai?


Hiếu có biết, anh luôn cố gắng thăm dò em bằng những khoảnh khắc bật đèn xanh hết mức không? Có lần em đưa anh đi ăn kem lề đường, miệng Hiếu dính vài đường vani, anh đã không ngần ngại lấy giấy lau cho em. Lúc em cởi bỏ mũ bảo hiểm, anh cũng nhẹ nhàng chỉnh lại từng lọn tóc cho Hiếu. Cả hôm đi chơi ở Circle K, anh cũng cố tình nắm chặt tay Hiếu đi qua biển người cơ mà. Cớ sao Hiếu cứ mãi hồn nhiên đáp lại anh bằng nụ cười ngờ nghệch chẳng kém phần đáng yêu ấy thế? Do Hiếu quá vô tư nên không nhận ra tình cảm anh gói ghém trong từng cử chỉ? Hay do Hiếu biết hết nhưng không muốn đáp lại anh hả em ơi?


Những ngày lòng anh rối tung như tơ vò cứ thế trôi qua, anh vừa muốn chìm đắm mãi trong những khoảnh khắc bên em, vừa muốn lòng mình bớt đau khi cứ mãi nghĩ về cảm xúc của chính anh. Anh không biết nên giữ mãi đoạn tơ hồng này, hay nên buông bỏ để em được hạnh phúc, để bản thân anh được nhẹ lòng. Anh biết khoảng thời gian 2 tháng gặp lại chưa đủ để khiến em yêu anh. Nhưng Hiếu ơi, anh đã chờ đợi em 4 năm rồi, và tình yêu ấy không hề có dấu hiệu thu hẹp lại. Anh phải làm gì đây?


Buổi tối hôm ấy, Hiếu hẹn anh đi chơi Hồ Tây. Trước mặt là Hồ Tây lộng gió, bên cạnh là người anh thương, chưa bao giờ anh thấy lòng mình nhẹ nhõm đến vậy. Anh từ từ nhắm mắt lại, cố gắng hít một hơi thật đầy luồng không khí đang căng tràn trong hai lá phổi rồi nhoẻn miệng cười. Có vẻ Hiếu thấy anh lạ thì phải, em quay ra hỏi:


- Trông anh như chưa bao giờ thấy nhẹ nhõm như lúc này nhỉ?


Anh mở mắt, nhẹ nhìn em:


- Đúng mà! Từ ngày em đi, anh có bao giờ thoải mái thế này đâu.


Hiếu cười tủm, bảo:


- Làm như thiếu em anh không sống nổi không bằng.


Công nhận thì, Hiếu nói chẳng sai. Nhưng anh lại chỉ đáp lại bằng một câu mơ hồ với âm lượng cực nhỏ:


- Có thể coi như thế...


Anh không biết lúc ấy Hiếu có nghe thấy không, và nếu nghe được Hiếu sẽ cảm nhận ra sao. Bỗng em ngước lên trời, nói vu vơ một câu:


- Trăng hôm nay đẹp nhỉ?


Giây phút ấy, tim anh bỗng nhói lên một nhịp. Anh không biết Hiếu khen thật, hay em đang ẩn chứa điều gì trong câu nói ấy. Nhưng Hiếu nào phải người thích nói chuyện bóng gió. Thôi thì, cứ để anh coi đây là lời chân thành từ tận sâu trong trái tim em, hãy để anh hiểu theo nghĩa khác, để bản thân anh được an ủi và cố gắng cất giấu tình cảm vào tận sâu kí ức, em nhé?


- Gió cũng thật dịu dàng!


Hiếu quay đầu tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhưng chỉ vài giây sau, em nhíu mắt nhìn anh, khuôn miệng đầy ý cười:


- Hồ Tây lúc này gió mạnh như thế, cũng không dịu dàng lắm đâu. Thế là anh cũng thích em mà, nhỉ? Mai Thanh An ơi, anh làm người yêu của Nguyễn Trung Hiếu này nhé?

[SL] Em của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ