8.

92 11 4
                                    

Những ngày sau đó, anh vẫn về nhà, nhưng hai đứa chẳng nói chuyện nhiều. Anh bắt đầu ngủ riêng, sáng dậy sớm đi làm và trở về vào lúc tối muộn. Đôi khi xuất hiện những cuộc hội thoại vụn vặt, nhưng chỉ đơn giản như hai người bạn trọ. Anh chẳng biết anh làm thế liệu có đúng hay không. Nhưng Hiếu ơi, anh sợ nếu anh nói chuyện với em, sự tiêu cực của anh sẽ bao trùm lên em, làm mất đi nụ cười anh vẫn hằng yêu.

Anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện hai đứa mình. Rằng liệu anh và em có thật sự hiểu nhau, liệu anh có là gánh nặng của Hiếu nếu mối tình này vẫn tồn tại, hay giải thoát chính là cách duy nhất có thể cứu vãn sự mệt mỏi của cả hai. Nhưng làm sao anh có thể buông bỏ được em, khi tình yêu của anh cứ ngày một lớn dần và cuốn lấy anh vào sâu cơn đắm đuối. Liệu anh có đang quá ích kỉ khi chẳng chịu rời xa Hiếu không em?

Những cảm xúc tiêu cực cứ bao vây tâm trí anh mỗi ngày. Anh thấy mệt mỏi, kiệt sức nhưng chẳng thể tâm sự với ai. Anh sợ họ bị ảnh hưởng, sợ anh lại làm mọi chuyện rối tung lên và mất kiểm soát. Một tuần trôi qua mà anh ngỡ như cả thiên niên kỷ, từng khoảnh khắc như chậm trôi, khiến đầu anh như muốn nổ tung.

Hôm ấy, anh về sớm hơn mọi ngày. Hiếu vẫn thể, vẫn ngủ gục trên ghế đợi anh dù đã có cả một ngày dài khiến em kiệt sức và nghỉ không đủ giấc. Hiếu đã đủ mệt rồi! Anh bước vào bếp, định bụng úp vội bát mì tôm rồi ngủ. Anh cũng như Hiếu, cũng mệt mỏi với thế giới này lắm rồi.

Anh sắp nước đổ vào ống siêu tốc, xé từng gói gia vị và thái đĩa thịt bữa trưa còn thừa. Chẳng biết Hiếu thức giấc từ lúc nào, anh chỉ cảm nhận từ phía sau có một bàn tay đặt ngang rồi ôm chầm lấy eo anh. Anh khựng lại, Hiếu tựa cằm em vào vai anh, buông một câu nặng nề:

- Anh đi làm về rồi à? Sao không gọi em dậy, để em nấu ăn cho. Ăn mì tôm chẳng đủ chất đâu.

Anh cúi đầu, tay vẫn tiếp tục thái mỏng từng miếng, miệng khẽ đáp:

- Em ngủ ngon quá anh không nỡ gọi. Mà lần sau mệt quá không cần đợi anh nữa đâu. Trời lạnh lắm, có ngủ thì phải vào trong phòng chứ. Nếu ốm ra thì mệt lắm đấy, nghe chưa?

Hiếu chẳng nói gì, em xem anh thái hết mấy miếng thịt rồi rửa tay, tay vẫn ôm chặt lấy anh. Đột nhiên em cất tiếng:

- Anh ơi, em xin lỗi nhé!

Anh chợt dừng tay, đứng yên nghe em nói tiếp:

- An ơi, em yêu anh lắm. Hôm ấy ý em không phải như thế thật mà. Do em để sự mệt mỏi lấn át suy nghĩ, do em không chịu nghĩ đến cảm xúc của anh, làm anh phải buồn. An ơi, An tha lỗi cho em nhé, rồi mình lại giống như ngày trước được không anh? Những ngày như thế em không chịu được. Em yêu anh lắm, An ơi...

Anh chẳng biết mắt mình đã đẫm nước từ lúc nào. Từng giọt lệ ướt nhòe hai mi, lăn xuống hai bên má. Hiếu ơi, đến lúc này anh chẳng chịu đựng được nữa rồi.

- Hiếu ơi, anh cũng mệt quá! Anh sợ mất em lắm Hiếu ơi. Sợ người ta cướp mất em, sợ em lạnh nhạt với anh, sợ mình sẽ kết thúc. Anh cũng yêu em, nên anh sợ lắm Hiếu ơi.

Hiếu nghe tiếng anh nấc lên nhè nhẹ, em vội cuống quýt buông tay, xoay người anh lại.

- An ơi, sao anh lại khóc? Anh đừng khóc mà!

Khoảnh khắc này, anh chẳng thể kìm nén dòng cảm xúc đang cuộn trào trong anh nữa rồi. Anh gục đầu vào người Hiếu, ôm chặt em mà nấc lên từng tiếng. Hiếu chẳng nói gì nữa, em vội ôm anh, một tay xoa xoa lưng, miệng không ngừng dỗ dành:

- An ngoan, đừng khóc nữa. Có em ở đây rồi. Em không đi đâu hết cả. Em yêu anh... yêu anh mà...

Hiếu cứ kiên nhẫn như thế, đến khi anh nín khóc thì khẽ nhắc anh ăn tối. Đến lúc hai đứa thực sự bình tĩnh, cũng đã tối muộn. Hai đứa chuẩn bị đi ngủ, Hiếu đứng tần ngần mãi, một lúc sau em mới cất tiếng:

- An ơi, hôm nay An về phòng ngủ với em nhé?

Anh cười nhẹ, khẽ gật đầu rồi lấy chăn gối về lại phòng. Hiếu tắt điện, cả căn phòng chìm vào ánh vàng cam le lói của bóng đèn ngủ. Em nhẹ cầm tay anh, nói:

- An ơi, sau này nếu có chuyện gì, anh phải nói cho em biết đấy nhé, đừng giữ cho riêng mình. Anh hãy để em được hiểu anh hơn, để cùng chữa tình yêu của hai đứa mình, anh nhé?

Anh khẽ mỉm cười, gật đầu đồng ý.

- Buổi trước em đi ăn cùng bạn, cô ấy say và nói thích em anh ạ. - Hiếu dừng lại một lúc rồi nói tiếp. – Em xin lỗi vì không để ý cảm nhận và lời nói của anh. An tha lỗi cho em nhé?

Anh nhẹ đặt tay lên má em, vuốt ve trả lời:

- Em không cần xin lỗi đâu mà. Là anh không chịu chia sẻ với em. Hiếu cũng cho anh xin lỗi nhé?

Hiếu cười Hiền, em đặt tay lên môi anh, khẽ day day. Hiếu xích lại gần anh, tay em đỡ lấy gáy anh, khẽ đặt một nụ hôn sâu lên cánh môi của anh. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận từng nhịp khi môi em đang nhẹ nhàng bòn siết lấy môi anh. Lưỡi Hiếu bắt đầu tiến sâu vào bên trong, thăm thú mọi ngõ ngách trong anh. Dường như em đang muốn hút hết mật ngọt trong khoang miệng, cảm nhận theo từng cái xoay đầu.

Tiếng chóp chép vang khắp căn phòng. Hiếu thả môi anh ra khi thấy cả hai đều mất dần nhịp thở. Môi em trượt xuống hàm, xuống cổ, để lại những nơi đi qua dấu tích đỏ ửng. Sự ấm áp của lưỡi Hiếu chạm nhẹ vào làn da lạnh lẽo của anh, khiến anh khẽ rùng mình. Nhưng anh không phủ nhận, cảm giác ấy khiến anh lâng lâng, càng ngày càng mê muội em hơn. Thời tiết hôm nay ấm hơn thường ngày, liệu đó có phải lý do khiến người anh rạo rực, thậm chí tim đập dồn dập, liên hồi như lúc này?

Hiếu bỗng dừng lại, gục đầu vào hõm cổ anh, vừa hít hà mùi người yêu vừa trêu:

- Sao anh mất cảnh giác thế? Lỡ em đi quá giới hạn thì sao?

[SL] Em của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ