Dây thần kinh của anh như đứt phăng trong chốc lát, anh chỉ biết đứng trơ người trước những đợt lay người liên tục của bác. Từng tế bào trong cơ thể anh giống như đang trì trệ, mọi điều bác nói bên tai anh bây giờ chẳng rõ, nó chỉ thoảng qua như những tạp âm hằng ngày. Mất một lúc, anh mới nhận thức rõ bác đang nói điều gì? Mẹ ư? Con ư? Nếu bà là mẹ anh, vậy bà đã ở đâu trong suốt những tháng ngày anh đắm mình trong đáy hồ đau đớn của sự tổn thương? Bà đã ở đâu trong những đêm tối anh lặng lẽ bó gối rơi lệ, cố để tiếng nấc không thoát ra vòm họng vốn đã đau rát? Thực sự đấy, bà ấy đã ở đâu khi anh phải sải cánh tay yếu ớt vùng vẫy giữa hố đen vô vọng của sự trống vắng?
Nếu thực sự là một người mẹ thương con như cách bà thể hiện, liệu bà có để anh trải qua những giây phút cùng cực như thế trong suốt tuổi thơ của anh không em?
Tâm trí anh giờ rối như tơ vò. Cổ họng anh nghẹn lại chẳng thể cất thành lời, anh cười khẩy, hất nhẹ tay khỏi bác. Nước mắt từng đợt vẫn rơi trên khuân mặt bác, giọng bác như lạc đi trong tiếng nức nở:
- Con ơi, mẹ xin lỗi mà! Mẹ xin lỗi vì đánh mất con, để con phải chịu khổ quá nhiều. An ơi, mẹ thương con lắm con có biết không?
Từng giọt nước mắt từ từ đáp xuống quai hàm của anh, Hiếu ạ. Đã biết bao lần anh tưởng tưởng một ngày anh được gặp lại bố mẹ, nhưng rồi lại ngậm ngùi thất vọng vì dì nói bố mẹ sẽ chẳng bao giờ tìm lại anh nữa đâu. Ngày nhỏ anh mãi thắc mắc, rằng hồi đó anh phải xấu xí đến nhường nào mà bố mẹ lại nỡ lòng vứt bỏ đứa con mình dứt ruột đẻ ra như thế. Anh luôn mơ về một viễn cảnh tươi đẹp, sẽ có hai người chạy đến ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về những cơn đau từ đáy tâm hồn và yêu thương anh vô điều kiện. Anh luôn hi vọng về điều đó, ấy thế mà, khi hi vọng đó trở thành hiện thực, anh lại thấy sao mà thất vọng vô cùng.
Là anh có lỗi, hay bố mẹ anh có lỗi hả em? Ngay giây phút ấy, anh thấy người nhận là mẹ anh mới ích kỉ làm sao. Bà để anh trôi dạt ở một cánh đồng đau khổ bất tận, rồi lại đến cứu vớt anh lên như một vị cứu tinh luôn sẵn sàng làm việc tốt. Anh chợt nhận ra, kể cả bà có nói thương anh thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa thì những tổn thương mà anh phải gánh chịu sẽ chẳng thể nào xóa nhòa. Hiếu đến, em chữa lành cho anh những đau khổ trong quá khứ. Nhưng người phụ nữ ấy lại đến, rạch nát những vết thương đã đóng vảy, làm chúng rỉ máu thêm một lần nữa. Anh xứng đáng với những điều tồi tệ như thế lắm hả em?
- Nếu bác thương cháu, sao bác lại dễ dàng đánh mất cháu và để cháu chịu đựng đau khổ như thế?
Người phụ nữ ngưng hẳn cơn nấc, đồng tử căng ra như bàng hoàng, bà mấp máy môi nhưng rốt cuộc lại chẳng thốt lên được câu nào.
- Hiện tại cháu không muốn nói chuyện với bác. Chờ khi nào cả hai đủ bình tĩnh, cháu và bác sẽ nói chuyện sau.
Lời nói vừa cất ra, anh vội quay đầu và chạy một mạch khỏi nhà. Trời chuyển tối, từng đợt gió lạnh vẫn rít khẽ bên tai. Anh chạy hòa vào dòng người đang nô nức trở về nhà vào thời điểm tan tầm. Anh chạy mãi, chạy mà chẳng biết đích đến, cũng chẳng biết tại sao phải chạy như thế. Có lẽ anh sợ. Sợ phải đối mặt với thực tại, sợ những tổn thương vốn bị vùi lấp bởi thời gian nay lại xuất hiện như chưa từng cũ. Sợ một lần nữa, những hi vọng lại bắt đầu tìm cách giết chết từng phần trong con người anh, khiến anh chẳng còn sức lực gắng gượng thêm nữa.
Lúc anh dừng lại vì quá mệt, anh nhận ra khuân mặt mình đã đẫm nước tự lúc nào. Cổ họng anh nghẹn lại rồi nấc lên từng đợt. Tựa lưng vào bức tường loang lổ ở con ngõ nhỏ mà anh còn chẳng biết nơi đâu, anh thấy mình sao mà đáng thương đến thế. Tầm nhìn của anh nhòe đi, từng giọt nước mắt cứ thế lăn chậm. Giờ này anh chẳng biết phải làm gì hơn ngoài việc ôm mặt khóc. Từng mảnh kí ức rời rạc lần lượt hiện lên trong tâm trí anh. Anh ghét tuổi thơ của anh, một tuổi thơ không có đầy đủ bố và mẹ, ghét cái cách anh một mình khóc nấc mà chẳng ai nghe. Anh ghét những nụ cười chẳng hề hoàn chỉnh, ghét cả cái khao khát được yêu thương mà đã bao lần bị lợi dụng rồi chìm trong đáy sâu tuyệt vọng. Anh ghét cảm giác thiếu thốn của mình, ghét cảm giác bất an ngay cả khi ở cạnh người anh tin tưởng nhất.
Mưa bắt đầu rơi. Từng hạt lất phất như sự đồng cảm duy nhất mà cuộc đời dành cho anh. Nhưng nếu đồng cảm thế này, thì có khác gì đày đọa anh không? Anh tự dựng mình đứng dậy, lê từng bước chậm chạp đến mái hiên vốn đã cũ mèm. Nước mắt dần khô, nhưng lòng anh vẫn như có gì nén lại. Những cảm xúc nặng nề liên tiếp xuất hiện, anh ngước nhìn vô định lên nền trời lấm tấm mưa xuân.
"Nếu có người tới cứu rỗi mình khỏi đây thì tốt biết mấy!"
Dòng suy nghĩ vụt qua trong tâm trí, trong khoảnh khắc đau khổ ấy, anh đã nhớ đến em, Hiếu à. Đúng rồi, vẫn còn một người luôn yêu thương anh vô điều kiện cơ mà. Anh còn em, còn nhà của chúng mình nữa. Anh mở điện thoại, chậm chạp tìm kiếm tên em trong danh bạ. Hiếu vẫn luôn là nguồn sáng của cuộc đời anh kia mà, kể cả bây giờ cũng thế. Nhưng nguồn sáng trong trái tim anh chẳng thể chiến thắng nguồn sáng yếu ớt của thiết bị di động. Điện thoại anh sập nguồn, ánh sáng le lói vụt lên rồi tắt ngấm. Đến lúc này thì chẳng còn hi vọng thật rồi. Có thể ngày mai anh sẽ chết vì lạnh ở nơi này, ngay tại con ngõ vắng chẳng ai qua lại, ở một nơi mà thậm chí anh còn chẳng biết chính xác nó ở đâu. Nhưng như vậy cũng tốt mà, ít nhất em sẽ chẳng phải nhìn anh lần cuối trong sự cô đơn nhợt nhạt. Để anh mãi đẹp trong mắt em cũng chẳng phải điều xấu gì, đúng không em?
Anh cố nhìn bầu trời lần cuối, ít nhất trước khi ra đi cũng phải cười nhẹ chứ nhỉ? Nhưng sao đến tận phút cuối cùng anh vẫn muốn giấu kín cảm xúc thực sự của mình thế này? Dù sao cũng là lần cuối, lần này anh chẳng giấu giếm gì nữa, anh sẽ là chính anh, là chính những cảm xúc nặng nề mà anh đang cảm nhận. Những giọt nước mắt lại lặng lẽ rơi. Rốt cuộc thì, giây phút cuối cùng anh tồn tại lại chẳng thể được gặp em mất rồi.
Bất chợt, một ánh sáng nhỏ chiếu rọi vào mắt khiến anh phải cau mày. Luồng sáng ấy dần dần hạ thấp xuống, trước mắt anh là chàng trai anh yêu nhất trên đời. Em thở phào nhẹ nhõm, khẽ tiến đến ôm chặt anh vào lòng.
- Cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi!
Vẫn là chiếc ô như lần đầu gặp mặt, và lần này em lại cứu sống anh một lần nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SL] Em của anh
Fanfiction"Em là ánh sáng trong hầm tối, là cầu vồng sau mưa, là ước vọng của anh suốt một cuộc đời."