2.

105 12 0
                                    

Hiếu ơi, anh cảm tưởng như mình vừa bị rút cạn hết khí lực khi tỉnh dậy sau cơn mộng mị đêm qua. Nửa năm gần đây, hầu như anh đều mơ những giấc mơ lặp đi lặp lại. Anh thấy một cậu nhóc giống em lắm, nhưng có vẻ lớn hơn em nhiều. Cậu ấy nhìn anh, nở nụ cười rạng rỡ hệt như em ngày đó. Hiếu ơi, liệu người đó có phải em không? Đã 4 năm qua, sao anh vẫn luôn mang theo bóng hình em thế này?

Em ơi, anh còn mơ đến một giấc mơ nữa. Nhưng mà giấc mơ ấy không hạnh phúc như giấc mơ đầu tiên nữa. Anh thấy một đứa trẻ, nó nhỏ lắm, chắc tầm 2 tuổi. Đứa trẻ ấy đang ở cạnh bố mẹ thì bị bắt đi. Hiếu à, anh không biết anh có liên quan gì đến đứa trẻ đó, nhưng mỗi lần thức dậy sau cơn mơ ấy, anh thấy tim mình quặn đau. Đứa trẻ mà anh thấy khóc nhiều lắm, nó đòi mẹ, đòi bố, kêu đến khản cổ. Sao con người ta ác với nhau vậy em? Anh thương nó quá!

Anh vừa mới tốt nghiệp Đại Học tuần trước. Nhanh quá, chẳng gì mà đã 4 năm. Hiếu bây giờ chắc cũng học Đại Học rồi phải không em? Anh còn nhớ ngày trước, Hiếu bảo anh thử học tiếng Ý để dạy em giao tiếp. Bây giờ anh có cả bằng tốt nghiệp loại giỏi rồi này, giờ Hiếu bảo anh hát tiếng Ý còn được cơ mà. Tiếc là chẳng còn em bên anh nữa, Hiếu ơi...

Em của anh ơi, đến cả dì cũng bỏ anh mà đi mất rồi. Dì yêu người tên Dũng ở tỉnh, ăn nằm với người ta rồi có mang, nhưng hắn đã yên bề gia thất, vợ con đuề huề Hiếu ạ. Ngày vợ hắn đến tận nhà đánh ghen, dì vội chạy đi mà chẳng kịp nói câu gì với anh. Từ đó đến giờ, anh tìm dì mà không thấy. Không ngày nào anh không mong gặp được dì và em - hai người quan trọng nhất cuộc đời anh.

Ngày qua ngày, lặp đi lặp lại như một vòng xoáy bất tận. Anh chẳng biết mình sống hay đang tồn tại. Anh mất em, mất dì, mất đi tổ ấm duy nhất của bản thân anh. Anh chỉ còn duy nhất thế giới tươi đẹp về tiếng Ý – thứ tiếng em mê mẩn vô biên là nguồn sống. Có lẽ vì em yêu nó, nên tình yêu mãnh liệt ấy đã truyền sang anh. Mỗi khi làm công việc dịch thuật, anh cảm tưởng những bộn bề xáo trộn ngoài thế gian chẳng là gì với anh nữa. Anh được chìm vào thế giới của riêng anh, thế giới có tiếng Ý, có nước Ý, có em!

Hôm nay cũng như bao ngày khác, anh vẫn bắt đầu ngày mới với công việc dịch thuật của mình. Anh ngồi ở quán cà phê Nhớ - tên đặc biệt quá em nhỉ? Trong quán, chiếc loa đã cũ đang phát đi những giai điệu vô cùng êm ái. Mỗi người đều đang làm công việc của riêng bản thân mình. Anh trông cứ như người quan sát thầm lặng ấy.

Mơ hồ sâu kín trong tiềm thức

Em đã nhìn thấy anh từ trước

Những giấc mơ dự báo hiện thực...

Có điều gì đã thôi thúc anh dừng bút và nhìn qua khung cửa sổ. Có một cậu nhóc đầu bạch kim, tóc vuốt side part đi qua. Dáng cậu ta cao quá, trên người đang mặc chiếc áo sơ mi Cuban shirt nữa. Sao anh thấy quen quá Hiếu ơi. Hình như cậu ta rất giống với người vẫn thường xuất hiện trong giấc mơ của anh. Khoảnh khắc cậu nhóc ấy nở nụ cười, tim anh bỗng nhói lên một nhịp. Nụ cười ấy, đôi mắt híp lại ấy cùng khuôn mặt chẳng thay đổi là bao. Là em phải không, Hiếu ơi?

Và cho dù ta quên mất khuôn mặt

Dù chuyển kiếp ta đổi nhân vật

Vẫn vương vấn một bóng hình bí ẩn...

Anh vội chạy ra khỏi quán mà đuổi theo cậu nhóc ấy. Anh đã gọi thật lớn tên của em. Hiếu ơi, cậu nhóc ấy đã quay đầu lại nhìn anh. Đồng tử của em giãn nhẹ, em đứng chôn chân tại chỗ. Đúng là em rồi phải không? Anh hạnh phúc quá, cuối cùng anh cũng gặp lại Hiếu! Chính điều ấy đã khiến anh choàng tay qua ôm trọn em vào lòng. Tất cả mọi thứ sao cứ như một giấc mơ, kể cả khoảnh khắn em được bao bọc trong vòng tay anh giữa mùa thu Hà Nội ngay lúc này đây.

Và có lẽ lí do mà ta phải cách biệt

Để ta cảm nhận ước mong mãnh liệt

Được hòa quyện thêm lần nữa

Vì mọi thứ viết trên những vì sao

Rằng đối với nhau ta luôn là nhà...

Tạ ơn ông trời, vì cuối cùng vẫn đưa em về bên anh!

__________________________________

Chương này được lấy cảm hứng từ việc gần đây mình hay mơ đến một người ở quá khứ và bài hát "Những đốm sáng" của chị Tlinh.

[SL] Em của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ