Tháng ngày bên em là những giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời anh. Em thay thế vòng tuần hoàn tẻ nhạt lặp đi lặp lại mỗi ngày của anh bằng sự mới mẻ, thú vị nơi em. Từ ngày Hiếu đến ở với anh, căn nhà u ám như sống lại trong hình hài mới. Mỗi ngày, Hiếu đón anh bằng nụ hôn trên trán, bằng hương thơm ngào ngạt tỏa ra từ căn bếp vốn chỉ dùng để úp mì tôm. Hiếu biến căn trọ nhỏ trong hẻm thành "mái ấm", Hiếu biến vòng lặp vô tận thành những khoảnh khắc đầy niềm vui, Hiếu biến anh từ một cá thể chỉ đang tồn tại thành một người tràn đầy sức sống. Mọi người xung quanh anh đều nhận ra sức sống đang chảy ngày càng mãnh liệt trong huyết quản Mai Thanh An, tất cả đều nhờ em, em yêu của anh ạ.
Có những ngày mưa tầm tã mãi chẳng dứt, trong ngôi nhà ấm cúng của hai đứa, em ngồi trên giường cầm cây guitar đã cũ, hát vang những khúc tình ca ngọt ngào. Anh ngồi ngay cạnh, mỉm cười đầy thiết tha. Dáng vẻ chăm chú trông vừa đáng yêu lại vừa buồn cười, Hiếu cứ làm anh cười suốt thôi.
Trời Hà Nội vào đông, gió bấc rít lên qua tai từng đợt. Mỗi khi hai đứa cùng nhau đi học, đi làm, anh vẫn thường ôm chặt lấy tấm lưng vững chãi của em mà gục vào. Chút ấm áp nơi em dường như tiếp thêm cho anh động lực và sức mạnh để bước tiếp đoạn đường dài phía trước. Hiếu nắm lấy tay anh, đưa vào túi áo khoác. Từ ngày có em, mỗi ngày thức dậy anh không còn phải gồng mình chống chọi với cuộc đời, thay vào đó anh tận hưởng từng giây phút bên em, để anh cảm nhận được dư vị ngọt ngào mà định mệnh ban tặng.
Anh nghĩ rằng anh không yêu con trai. Anh không bị thu hút bởi những cậu nhóc kém tuổi hay người cùng giới gì cả. Chỉ đơn giản một điều, nếu đó là Hiếu, thì đối với anh đó là yêu. Anh yêu Hiếu bởi em là chính em, nếu không phải Hiếu thì cũng chẳng phải ai khác. Anh muốn sống mãi trong khoảnh khắc Hiếu chỉnh lại từng lọn tóc cho anh, anh muốn Hiếu mãi gọi anh là người yêu, muốn Hiếu mãi coi anh là em bé của Hiếu. Ông trời đã lấy hết may mắn của anh thời thơ ấu rồi, vậy nếu anh xin đánh đổi toàn bộ chút may mắn còn lại để mãi bên em, liệu anh có được đáp ứng không em?
Hôm ấy là một buổi sáng mùa đông, ngày Hà Nội bao chùm bởi những màn sương mù dày đặc, anh và Hiếu nằm gọn trong chăn. Hiếu dựa lưng vào tường, vòng tay qua ôm trọn lấy anh. Anh thấy thế cũng rúc mặt vào người em, cảm nhận hơi ấm qua lớp áo sweater màu da. Bỗng nhiên Hiếu hỏi anh:
- Anh có tin vào dấu hiệu vũ trụ không?
- Sao Hiếu hỏi thế? Có chuyện gì à?
- Em không biết nói ra An có tin không, nhưng mà tầm nửa năm trước khi gặp anh, em có một giấc đi lặp đi lặp lại. Em mơ thấy anh nhìn em, anh cười nhưng mặt trông buồn lắm.
Anh ngạc nhiên, ngước đầu lên nhìn Hiếu và đáp:
- Hóa ra chẳng phải một mình anh mơ thấy em. Anh còn tưởng vì anh yêu em quá nên tự tưởng tượng ra em cơ.
Hiếu khẽ cúi đầu, luồn tay vào mái tóc mà vuốt nhẹ. Em nhìn anh, cười nghịch và nói:
- Anh thích em từ trước rồi cơ á? Từ bao giờ thế?
- Em còn nhớ ngày trước khi lên đại học, anh hẹn em ra hồ sen không? Lần đấy mà em chưa vào Nam, có khi giờ mình yêu nhau được hơn 4 năm rồi.
- May cho anh là lần đấy em vào Nam, nếu không thì em đã sợ chết khiếp mà bỏ chạy rồi. Lúc ấy có mà anh suy còn chẳng hết.
- Thế hóa ra, mọi chuyện xảy ra đều có lý do em nhỉ? Có lẽ ông trời vẫn còn thương anh đấy chứ, vì người để anh gặp em khi cả hai đủ trưởng thành, và khiến cho em yêu anh nữa.
Hiếu bất giác cười nhẹ. Em ôm chặt anh hơn:
- Em đồng ý với vế trước, nhưng vế sau thì không nhé. Em yêu anh là vì chính anh, do em và tự bản thân em muốn thế, chứ không phải do ai đâu, anh bé ạ.
Anh cười hạnh phúc, có lẽ đó là nụ cười rạng rỡ nhất của anh từ khi đặt chân vào ngưỡng cửa trưởng thành. Anh siết chặt eo Hiếu, dụi dụi đầu vào ngực em:
- Ừ! Em nói gì cũng đúng hết.
Hiếu bật cười khanh khách. Em đưa một tay ôm lấy một bên má của anh, nâng lên và đặt một nụ hôn lên bên má còn lại.
- Em yêu anh!
BẠN ĐANG ĐỌC
[SL] Em của anh
Fanfic"Em là ánh sáng trong hầm tối, là cầu vồng sau mưa, là ước vọng của anh suốt một cuộc đời."