4h sáng, tiếng mở cửa và âm thanh loạt soạt của quần áo cọ vào nhau khiến Lee Minhyeong khó khăn lắm mới ngủ được lại bị đánh thức.Nhưng hắn chẳng hề cằn nhằn như mọi ngày. Bởi vì hắn biết, người vừa bước vào phòng không phải là Choi Wooje.
- Minhyeongie, cậu ngủ chưa?
Tiếng gọi khẽ khàng và rụt rè vang lên từ phía giường đối diện. Nhưng Lee Minhyeong tuyệt nhiên không có ý định trả lời.
Giả vờ ngủ là một cái cớ tuyệt vời để né tránh những chuyện phiền phức, bao gồm cả việc không muốn đối diện với người khác.
- Minhyeong...
Nhưng hình như có người vẫn chưa chịu từ bỏ.
Lee Minhyeong không quay lưng lại, chỉ lạnh lùng lên tiếng:
- Tôi sắp ngủ. Có chuyện gì không?
- Hôm nay tớ ngủ bên này tại vì tớ với Wooje đổi phòng. Không làm phiền cậu chứ...
Không để Minseok nói xong, Lee Minhyeong đột ngột cắt lời:
- Không phiền. Phòng này một nửa là của Wooje, đổi với ai là chuyện của nó, tôi không quan tâm.
Cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt, vốn dĩ Minseok định nói thêm, nhưng giường bên cạnh đã truyền tới tiếng thở đều đều.
Lee Minhyeong thật sự cứ vậy mà ngủ rồi.
Minseok mệt mỏi nằm xuống, bóng tối dần dần bao trùm lên cơ thể lẫn trái tim cậu. Hoá ra, sự bao dung của con người là có hạn.
Một Lee Minhyeong luôn chu đáo quan tâm cậu từng chút cũng có lúc sợ nói thêm với cậu một câu đã là thừa thãi.
Ánh sáng ấm áp, dịu dàng khi trước đã biến mất rồi.
"Lee Minhyeong, nếu cậu đã từng dành tình cảm cho tớ, vậy có thể nào thích tớ thêm lần nữa được không?"
****
Buổi sáng.
Minseok là người tỉnh dậy trước, cậu nhẹ nhàng vén chăn lên rồi đi sang gần giường bên cạnh để xem Lee Minhyeong đã tỉnh chưa.
Nhìn góc mặt nghiêng đầy anh tuấn của người kia, Minseok không kìm được mà muốn hôn xuống.
"Chỉ là một nụ hôn trộm thôi, có lẽ Minhyeong sẽ không biết đâu nhỉ?"
Nhưng trước khi cậu kịp làm thế. Đột nhiên Lee Minhyeong hắng giọng. Rồi hắn từ từ mở mắt, ngay lập tức dập tắt ý định đầy táo bạo của Minseok.
- Nếu cậu định hôn trộm lúc tôi ngủ, thì dừng lại đi! Đừng làm mấy chuyện ấu trĩ như vậy nữa.
Lee Minhyeong liếc nhìn đôi môi nhỏ chỉ còn cách hắn vài cm của người kia.
Minseok xấu hổ rụt người, tìm vội lí do để bao biện cho hành động của mình.
- T-tớ thấy chăn của cậu rơi nên định đắp lại cho cậu thôi. Dù sao chúng ta cũng là bạn mà.
- Thế à?
Lee Minhyeong lật chăn ra, chồm người dậy rồi kéo Minseok ngã xuống tấm đệm của mình. Hắn đè cậu ở dưới thân, không hề kiêng dè mà vạch trần lời bao biện đầy vụng về của cậu bạn cùng lane.
- Cậu sẽ làm mấy chuyện như thế này với bạn bè của mình sao, Ryu Minseok?
Vừa nói, Lee Minhyeong vừa từ từ cúi người xuống, khi đôi môi của hắn đã gần như chạm vào cậu thì Lee Minhyeong đột ngột chuyển hướng. Hắn ghé sát tai cậu, lạnh nhạt nói:
- Nếu vậy thì tôi không có nhu cầu làm "bạn bè" của cậu đâu.
"Cậu có thể tìm bất kì ai ngoài kia để chơi mấy trò nhạt nhẽo này với cậu. Còn tôi, đã chịu đủ rồi."
****
Đã từ lâu, không mấy ai nghe thấy Lee Minhyeong gọi Minseok bằng cái tên thân mật Minseokie nữa. Mà mỗi lần hắn gọi cả họ tên cậu ra thì chỉ có thể biểu thị rằng hắn đang tức giận.
Lee Minhyeong bỏ lại cậu trên giường. Hắn vào phòng tắm một lát rồi đi thẳng ra khỏi cửa mà chẳng hề đoái hoài tới việc Minseok đang cảm thấy ra sao khi nhận được những lời nặng nề đến thế.
Minseok vẫn nằm im lặng, giữ nguyên tư thế bị hắn đè xuống lúc nãy. Ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm lên trần nhà.
"Chỉ một mình cậu mới có thể làm thế với tớ, chỉ có mình cậu thôi, Minhyeong à..."
BẠN ĐANG ĐỌC
| 12:00 ☀️ guria | No voice
FanfictionMột Lee Minhyeong trong quá trình uncrush và một Ryu Minseok cứng đầu không chấp nhận điều đó.