Sau khi chiến thắng LSB ở trận bo3 đầy căng thẳng, cả team quyết định đi ăn mừng gộp luôn cả bữa nhậu thường diễn ra vào cuối tháng.Không giống trước kia, Lee Minhyeong đã chẳng còn kè kè giành chỗ ngồi bên cạnh Minseok nữa.
Suốt cả buổi tối, Lee Minhyeong sẽ cười, sẽ pha trò cho mọi người, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ cụng ly với Minseok lấy một lần.
Chuyện cặp botlane giận dỗi nhau, cả team ai cũng thấy. Mọi người đều đồng ý rằng sẽ để cho 2 đứa tự giải quyết với nhau. Nếu đã là vấn đề tình cảm, thì phải tự cởi nút thắt cho chính mình thôi.
Theo lời anh Sanghyeok thì là vậy, nhưng Wooje không thấy đúng cho lắm.
Cậu nhóc là đứa chủ động đòi đổi phòng với Minseok, cũng là đứa đẩy con sâu rượu cao 1m6 đang vừa khóc vừa nháo vào lòng Lee Minhyeong, sau đó giả vờ là mình cũng đang say lắm rồi ngã vào lồng ngực Moon Hyeonjoon.
- Đừng có diễn nữa, lố quá đó Choi Wooje! Nhóc đã đủ tuổi uống rượu đâu, nãy giờ chỉ uống mỗi hotchoco mà cũng say được cơ à?
- Thì ẻm không say, mà bị trúng gió. Thế nên đêm nay tao chăm ẻm, còn mày thì lo cho support của mày đi, vậy nhé!
- Bọn em về trước đây! Không được vứt Minseokie ở giữa đường đâu đấy!
Cặp đôi đường trên của T1 cứ như sợ nán lại thêm một chút nữa thôi thì Lee Minhyeong sẽ đổi ý nên vội vội vàng vàng nắm tay nhau chạy mất dạng.
Lee Minhyeong nhìn xuống chóp mũi đang đỏ ửng vì lạnh của Minseok, nén tiếng thở dài.
"Mày vẫn là không nỡ chứ gì, Lee Minhyeong?"
****
Không hiểu sao, lúc bước ra khỏi quán rượu, Minseok vẫn còn rất lộn xộn nhưng khi được hắn bế trên tay để đi về kí túc xá, cậu ngủ yên như một bé cún nhỏ, thỉnh thoảng chỉ hơi cựa quậy để tìm tư thế thoải mái nhất rồi cứ như vậy mà dựa đầu vào vai Lee Minhyeong, ngủ cực kì ngoan.
Đến dưới toà nhà kí túc, Minseok mới mơ màng tỉnh dậy. Cậu có chút hoang mang khi nhận thức được mình đang bị bế bởi ai đó, cho đến khi mũi cậu ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.
Minseok ngước lên, chạm tay vào má của người kia. Hắn cũng cúi xuống nhìn cậu, thấy cậu tỉnh liền nói:
- Dậy rồi thì xuống tự đi đi.
Minseok ngơ ngác nhìn hắn, rồi lại rúc vào lồng ngực ấm áp đó, nũng nịu nói:
- Ở trong mơ thôi mà cũng lạnh lùng vậy... Không xuống đâu... Ai biết bao giờ mới mơ thấy cậu ở gần như vậy chứ...
- Ừ, mơ thôi, Ryu Minseok. Rồi mai cậu sẽ quên hết, chẳng nhớ gì đâu.
"Cậu sẽ quên rằng khi say cậu làm loạn đến mức nào. Để tới bây giờ trái tim tôi vẫn chưa dọn dẹp xong..."
Như chợt nhớ ra điều gì đó, Minseok lại ngẩng đầu lên nhỏ giọng nói:
- Nếu cậu không thích, lần sau tớ sẽ không để người khác chạm vào má tớ nữa.
- Từ khi nào cậu lại để ý đến tâm trạng của tôi vậy?
- Minhyeongie... tớ say rồi mà...
- Ừ, thì sao?
-...
- Lần sau đừng gọi tôi như vậy nữa.
- Tớ xin lỗi... Cậu lại đừng phớt lờ tớ... được không...
"Ai cũng được, chỉ có cậu là không được."
BẠN ĐANG ĐỌC
| 12:00 ☀️ guria | No voice
FanfictionMột Lee Minhyeong trong quá trình uncrush và một Ryu Minseok cứng đầu không chấp nhận điều đó.