Chap 4: Cơn sóng ngầm

2.8K 250 7
                                    

Lee Minhyeong mệt mỏi dựa vào cửa sổ, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận rằng mình đang nhìn xuống dưới sân kí túc xá để chờ ai đó đâu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



Lee Minhyeong mệt mỏi dựa vào cửa sổ, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận rằng mình đang nhìn xuống dưới sân kí túc xá để chờ ai đó đâu.

Sau khi buổi scrim kết thúc, Minseok lại đi chơi với mấy ông anh trai mưa của cậu để xả stress rồi.

Và Lee Minhyeong không thích điều đó.

Đâu ai thể chối bỏ tình cảm đã cắm rễ sâu trong lòng mình nhanh đến thế. Nhất là khi Lee Minhyeong vốn đã xác định, rằng Minseok sẽ là người mà hắn muốn ở bên cả đời này.

Nhưng chẳng ai nói cho hắn biết trước, cuộc đời không thường đi theo hướng mà người ta muốn.

Ryu Minseok có thích hắn không? Lee Minhyeong chẳng rõ nữa.

Cậu luôn là vậy, cứ khiến người ta thầm hi vọng rồi lại tạt một gáo nước thật lạnh vào mặt họ.

"Mày thấy mày giống thằng hề đủ chưa?"

Đó là câu mà Lee Minhyeong đã tự hỏi vào cái ngày cậu rút tay ra khỏi cái nắm tay của hắn rồi chạy về phía 2 ông anh trai đang đứng chờ cậu.

Lee Minhyeong có ghen không?

Có chứ!

Nhưng mà hắn làm gì có tư cách gì để thể hiện điều đó.

Hắn cũng chẳng phải một thằng đàn ông bị cuồng kiểm soát. Minseok có thể đi chơi và thân thiết với bất cứ ai mà cậu muốn. Đó là quyền lợi cơ bản của mỗi người. Bố hắn đã dạy hắn rằng: Hãy cứ để tình cảm giống như một chiếc lồng đã mở sẵn cửa, nếu người đó yêu con, thì dù cho thế giới này có bao nhiêu cám dỗ, người đó vẫn sẽ tình nguyện ở lại trong chiếc lồng của con thôi.

"Nhưng mà, con đã quyết định sẽ đóng cánh cửa đó lại rồi."

Không yêu thích, sẽ không bận lòng.

****

Hết thích một người mà ngày nào mình cũng chạm mặt chẳng phải chuyện dễ. Ngược lại, Lee Minhyeong chỉ thấy lòng mình càng ngày càng khó chịu nhiều hơn.

Mỗi một câu nói khó nghe mà hắn nói ra với Minseok, đều đâm vào tim hắn đầu tiên.

Buồn cười thật, điều hắn muốn rõ ràng là khiến cậu hạnh phúc, nhưng những gì hắn làm thì chỉ đem đến cho cả hai tổn thương mà thôi.

****

- Đến nơi rồi ạ, các anh đi về đi!

- Bọn anh đứng thêm lúc nữa rồi về.

- Đợi đã Minseokie!

Kim Hyukkyu đi lên, chỉnh lại cổ áo cho đứa em nhỏ rồi cúi đầu rặn dò:

- Trời lạnh, cẩn thận không ốm bây giờ!

Minseok đột nhiên hơi chột dạ, cậu nhìn xung quanh xác định không có ai mới khẽ thở phào một cái.

Mấy hành động hơi thân mật này mà để ai bắt gặp rồi tới tai Minhyeong thì biết bao giờ hắn mới hết giận được.

"À, nhưng mà mình với Minhyeong đã là gì của nhau đâu."

Minseok tủi thân nghĩ.

Kim Hyukkyu vỗ nhẹ lên hai vai cậu, xoay người cậu lại rồi đẩy về phía trước.

- Được rồi, lúc khác gặp nhé! Tụi anh cũng đi về đây.

Cả ba anh em vẫy tay tạm biệt nhau, sau đó Kim Kwanghee cố tình đi sát lại với Kim Hyukkyu rồi hỏi:

- Anh chưa ớn vụ lần trước bị thằng nhóc Adc của T1 nhìn chằm chằm hay gì mà còn cố tình làm thế?

Chỉ thấy Kim Hyukyu nở nụ cười đầy ẩn ý, trả lời:

- Thì anh cố tình mà. Thằng nhóc đó nhất định sẽ không chịu nổi đâu.

Bởi vì khi cả ba đang đứng dưới sân, lúc Kim Hyukyu ngước lên đã vô tình nhìn thấy cửa sổ trên tầng 3 của kí túc có một bóng người cao lớn đứng ở đó rồi.

| 12:00 ☀️ guria |  No voice Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ