Minseok chầm chậm đóng cửa phòng lại, nhìn thấy Lee Minhyeong đang ngồi trên sofa, cậu bước tới đặt cái túi giấy trước mặt hắn.- Cái này cho cậu.
Lee Minhyeong thắc mắc:
- Gì vậy?
- Bánh ngọt phủ dâu mà cậu thích nhất đấy.
Hắn khó chịu đẩy cái túi về phía cậu, lạnh lùng nói:
- Tôi không thích nó nữa. Để cho người khác đi.
- Sao cậu không thích nữa chứ, mới đây cậu vẫn còn kêu là muốn đi mua mà. Tớ đã phải xếp hàng rất lâu đấy. Mỗi lần scrim xong, cậu đều nói thèm đồ ngọt không phải sao?
- Cậu hiểu tôi đến thế cơ à?
Lee Minhyeong đứng dậy, nhìn thẳng vào Minseok.
- Chúng ta là bạn bè mà, sao tớ không hiểu cậu được chứ?
Nghe thấy hai chữ "bạn bè" đầy chói tai kia, Lee Minhyeong rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa. Hắn ghé sát vào tai cậu, chua xót nói:
- Ryu Minseok, cái câu "chúng ta là bạn bè mà" không phải thần chú đâu. Cậu biết chứ?
Thật nực cười, kẻ trước đây từng dùng câu nói này làm cái cớ để quan tâm cậu, lại thấy chán ghét khi cậu dùng nó với mình.
- Tớ biết... Nhưng bây giờ ngoài chuyện lấy danh nghĩa bạn bè để quan tâm cậu, tớ làm thế nào được đây... - Minseok cúi đầu, tủi thân nói.
Lee Minhyeong nâng cằm cậu lên, ép cậu nhìn thẳng vào mình.
- Đừng làm vẻ mặt buồn bã này, không phải cậu vừa đi chơi rất vui vẻ với hai anh trai của mình à? Sao cứ đến lúc gặp tôi lại trở nên như vậy rồi?
Minseok bị đôi mắt đầy áp lực kia nhìn chằm chằm, lúng túng muốn quay đi. Nhưng Lee Minhyeong không cho cậu cơ hội làm điều đó.
- Ryu Minseok, nếu cậu đã không thích tôi, thì đừng làm phiền trái tim tôi nữa. Có thể với cậu, nụ hôn vào buổi tối hôm ấy chỉ là trò đùa. Nhưng tôi thì không như thế. Tôi không thể hôn vào môi ai đó rồi nói với người ta: "chỉ là hình phạt trong game thôi mà, đừng nghiêm túc như thế chứ!"
Minseok trợn tròn mắt, lắp bắp nói:
- T-tớ..
Lee Minhyeong cười lạnh:
- Cậu nghĩ vì tôi thích cậu, nên cậu có thể tuỳ tiện đối xử với tôi thế nào cũng được ư? Ryu Minseok, tôi mệt rồi để tôi yên đi.
Nói xong, Lee Minhyeong buông cằm cậu ra. Hắn muốn lách qua người Minseok để đi ra ngoài, nhưng lại bị cậu kéo lại. Lee Minhyeong không kiên nhẫn liền nổi cáu:
- Cậu muốn gì hả?
Khi hắn quay đầu, đôi mắt to tròn của Minseok đã đong đầy nước mắt. Cậu rưng rưng nhìn hắn, không thể mở miệng.
Lee Minhyeong ngay lập tức trở nên bối rối.
- C-cậu... sao lại khóc rồi...
Minseok cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, cậu lựa chọn hôm nay sẽ nói hết lòng mình ra.
- Minhyeongie... Tớ không trêu đùa cậu... Là tại khi đó tớ quá xấu hổ, nên mới lựa chọn nói như thế trước mặt mọi người. Tớ không nghĩ nó lại khiến cậu tổn thương nhiều đến vậy... Cậu đừng giận nữa được không?
- ...
- Tớ cũng thích cậu mà! Tớ không muốn làm "bạn bè" với cậu nữa đâu. Chúng mình yêu nhau đi, được không?
Sau khi kìm nén cơn nức nở để nói một đoạn dài, Minseok lấy hết can đảm để tỏ tình.
Lee Minhyeong kinh ngạc không tin vào tai mình. Trong một khắc đó trái tim hắn giống như kẻ đang ngủ say thì bị bắt tỉnh dậy rồi đập điên cuồng trong lồng ngực.
- C-cậu vừa nói gì?
- Tớ nói là chúng mình yêu nhau đi!
Suốt hơn 20 năm trong đời, có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất Minseok dũng cảm đến thế.
Những cảm xúc bấy lâu nay chất chứa lúc này như vỡ oà. Và rồi cậu bật khóc.
Tủi thân, lo sợ và buồn bã mấy ngày nay theo dòng nước mắt của Minseok trào ra ngoài.
Lee Minhyeong ôm chầm lấy cậu, liên tục xoa lưng để dỗ dành Minseok nín khóc.
Hắn cúi đầu, khẽ khàng đặt lên tóc cậu một nụ hôn rồi dịu dàng nói:
- Minseokie, tớ đồng ý làm người yêu cậu!
Bạn nhỏ nãy giờ vẫn còn đang nức nở trong lòng Lee Minhyeong nghe thấy câu trả lời của hắn thì liền xấu hổ mà rúc vào sâu hơn, chỉ để lộ chiếc gáy đỏ ửng vì ngượng ngùng.
Lee Minhyeong bật cười vì sự đáng yêu của Minseok, trộm nghĩ:
"Uncrush cái quái gì chứ? Giờ Lee Minhyeong này là người có danh phận rồi nhé!"
BẠN ĐANG ĐỌC
| 12:00 ☀️ guria | No voice
FanfictionMột Lee Minhyeong trong quá trình uncrush và một Ryu Minseok cứng đầu không chấp nhận điều đó.