Hôm nay T1 có trận đấu bo3 với LSB, các tuyển thủ đã đến tập trung ở LOL Park từ sớm. Teddy- chàng trai xạ thủ mới được LSB đem trở lại với sân đấu, vốn từng chơi cho T1 nên cũng khá thân với mọi người. Anh hỏi huấn luyện viên rằng mình có thể qua phòng nghỉ của bọn họ chào hỏi chút không. Sau khi nghe một tràng dặn dò rằng phải giữ kẽ vì khắp nơi đầy máy quay, đừng để bị cánh nhà báo để mắt tới thì anh cuối cùng cũng được "thả" đi.Thực ra cũng không nói gì nhiều, anh chỉ ghé qua chào tiền bối Faker và ban huấn luyện vài câu, sau đó hỏi thăm mấy đứa nhỏ rồi lại quay về với đội của mình.
Nhưng hôm nay, anh cảm giác bầu không khí giữa cặp botlane nhà T1 cứ khang khác. Lúc anh lại gần và xoa má Minseok, Lee Minhyeong chẳng thèm phản ứng dù chỉ một chút.
Đâu rồi nhỉ, cái ánh nhìn chết chóc như thể sẵn sàng lao vào người dám "chạm" đến cậu support của mình bất cứ lúc nào ấy.
Mọi người vẫn để ý, liếc mắt về hướng Lee Minhyeong khi thấy anh làm những hành động thân thiết với Minseok, vậy mà tên nhóc xạ thủ bự con kia lại dửng dưng cầm điện thoại lướt mạng.
"Gumayusi thay đổi rồi ư?" Teddy thầm nghĩ.
Kết thúc trận bo3 với kết quả không khó dự đoán, Teddy có chút buồn cười khi xem lại thông số của trận đấu. Anh tặc lưỡi tự nhủ:
"Phải công nhận, kể cả đang giận nhau thì hai nhóc này vẫn phối hợp ăn ý đến mức không có một kẽ hở. Sự liên kết quái quỷ gì thế này."
Lúc 2 đội bắt tay nhau, anh vẫn muốn thử thêm lần nữa, thật sự là thằng nhóc ghen tuông có tiếng của T1 đã hết "ghen" hay chưa.
Lần lượt từng người bước qua nhau, tới Minseok anh dựa vào sức lực và thể hình lớn hơn, kéo cậu lại, cố tình vỗ vài cái vào lưng Minseok, vờ như tán thưởng, hành động mập mờ này ngay lập tức được rất nhiều ống kính ở hiện trường quay lại. Cũng vì 2 người không cụng tay như bình thường nên Minseok bị chậm nhịp chạy về với đội.
Teddy ở T1 đủ lâu để biết rằng Lee Minhyeong có thừa phản xạ. Nếu như không thấy Minseok đâu, chỉ trong chưa đầy 1s thôi hắn sẽ hướng ánh mắt về phía cậu ngay.
Minseok là một đứa nhỏ nhạy cảm, cậu ngay lập tức đoán được mục đích của Teddy. Hai anh em nhìn thấy bóng lưng Lee Minhyeong cứ thế mà đi thẳng lên khán đài.
Cậu khẽ cúi đầu, giọng nói lí nhí cất lên:
- Cậu ấy sẽ không nhìn về phía em nữa đâu, huyng à...
"Thì ra ai rồi cũng thay đổi thôi."
Anh chưa bao giờ thấy một Lee Minhyeong lạnh lùng đến thế, cũng chưa bao giờ thấy Minseok lại tủi thân đến vậy.
*****
Trước khi dọn dẹp đồ rồi ra xe để về lại kí túc xá, Teddy đụng mặt Lee Minhyeong ở nhà vệ sinh. Cậu đàn em cùng lane chỉ khẽ cúi đầu chào hỏi anh rồi lạnh lùng rửa tay mà chẳng nói năng câu nào.
- Cậu không bực à?
Teddy lên tiếng hỏi.
- Anh đang nói về chuyện gì thế ạ?
- Thì việc anh nựng má Minseok ấy.
Lee Minhyeong tắt vòi nước, xoay người đi, bỏ lại một câu:
- Em chẳng có lí do gì để bực cả. Em xin phép đi trước.
"Đúng vậy, chẳng có lí do gì để bực cả."
- Nhưng mà chú em giãn lông mày ra trước được không, trông nghiêm trọng quá đấy!
Teddy điếc không sợ súng, nói với theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
| 12:00 ☀️ guria | No voice
FanfictionMột Lee Minhyeong trong quá trình uncrush và một Ryu Minseok cứng đầu không chấp nhận điều đó.