Chương 49: Thừa nhận

92 7 0
                                    


Ba năm sau.

"A Kiện! Em yêu anh!!"

"Chúng em rụng trứng rồi!! A Kiện!"

"A Kiện number one! A Kiện!! A Kiện!!"

"A a a!! A Kiện A Kiện!!"

"Nhìn bên này, anh ơi!! A a a - A Kiện -!!"

Theo tiếng gào thét và reo hò, một chiếc xe thể thao vàng chói đỗ phịch trên lối dành cho xe ngay trước cổng chào. Cửa lái mở ra, một đôi chân dài trong chiếc quần bò bước xuống.

Tiếng gào thét của fan càng dữ dội, người vừa xuống xe nghe thấy, khuôn mặt tự tin và nụ cười tự đắc, hắn vẫy tay với nhóm fan đang vây quay, rảo bước nhanh về phía trước, ném chìa khóa cho trợ lý đứng sau, bước vào tòa cao ốc chính của Nhịp điệu giải trí theo sự bảo hộ của nhân viên an ninh.

***

Cùng lúc đó, một chiếc xe kiểu sedan hạng sang đen bóng đang từ từ tiến vào cổng của một khu nhà cao cấp ở ngoại ô thành phố. Xe dừng lại trước phòng bảo vệ, người trong xe xuất trình giấy tờ xong mới có thể đi vào, hẳn không phải người sống trong khu.

Thế nhưng khi vừa tiến vào khuôn viên, chiếc xe quen đường quẹo trái quẹo phải tiến thẳng vào hầm đỗ. Trong khu nhà cao cấp với đường lối phức tạp và bảo mật nghiêm này, có thể di chuyển thông thuộc như vậy, không phải hộ gia đình thì nhất định là khách quen.

Chiếc xe đen đỗ lại, hai người lớn một trẻ nhỏ bước xuống.

Hai người lớn có vẻ là lái xe và vệ sĩ, bởi họ đóng thùng bộ suit đen cứng nhắc, khuôn mặt cảnh giác quan sát xung quanh, người kè kè bên cạnh đứa trẻ chắc là vệ sĩ. Đứa trẻ trạc bảy, tám tuổi, khuôn mặt hồi hộp xen lẫn háo hức, mặc áo phông quần đùi giày thể thao, mắt to mày rậm, dễ dàng nhận ra đó là một nhóc tỳ khảu khỉnh hoạt bát. Chỉ thấy cậu bé đi đến trước cửa một căn hộ, không cần kiễng chân cũng bấm chuông dễ dàng, sau đó gào thật to vào trong bộ đàm treo trên cửa.

Chỉ chốc lát sau, căn nhà vốn yên ắng vì cách âm tốt bỗng vang lên từng tiếng huỳnh huỵch bên trong cánh cửa.

Một giây tiếp theo, cánh cửa đã được mở "roẹt" ra.

Cậu nhóc đến thăm trợn tròn đôi mắt long lanh, miệng toét cười thật lớn, mới "A -" lên đã bị cậu bé mở cửa bổ nhào, ôm thật chặt.

Nhóc tỳ đến thăm cười toe toét, dụi đầu vào cậu bạn ngang mình, mấy giây sau mới buông ra, toét cười bảo, "Hí hí, A Tán, tớ đã bảo tớ cao hơn cậu rồi mà."

***

Cùng thời gian, cùng thành phố.

Trong một tòa biệt thự, căn phòng khách rộng rãi thoáng đãng vừa được người mở toang các cánh cửa sổ.

Nắng tràn vào phòng qua khung cửa sổ lớn sát sàn, gỗ lót sàn bật sáng ấm áp, gió gợn phe phẩy tấm rèm voan, gốc bạch dương xanh rì đu đưa trước gió, và bể bơi xanh biếc lấp lánh phản quang. Gió đưa, cành biếc, nắng vàng, thổi bừng sức sống vào không gian nhẹ nhàng thoáng đãng.

Thế nhưng trong căn phòng khách rộng rãi lại đang thật bừa bộn, vì trên sàn để đầy các thùng carton lớn nhỏ.

Một anh chàng trong chiếc áo sơ mi trắng và quần màu da nhạt đang đi đi lại lại, lấy đồ trong các thùng giấy ra xếp vào mỗi vị trí vốn có.

[Danmei] Sao Trời Lấp Lánh (Trọng sinh chi lãng lãng tinh không) - J112233Where stories live. Discover now