Chương 51: Gặp lại Khang Kiện

96 5 0
                                    


Hôm nay là ngày Bạch Lãng đến tham gia hội nghị cổ đông ở 'Thế giới số'. Một mình anh nắm đến 2/3 cổ phần, nếu không đi, số cổ phần tham gia không quá bán, hội nghị cũng phải hoãn lại theo.

Bạch Lãng tiến vào đại sảnh tòa cao ốc 'Thế giới số' mới khánh thành được một năm, không lâu sau có một người mảnh khảnh đeo thẻ, mặc quần bò áo phông bước vội từ trong thang máy ra với nụ cười niềm nở đón chào, "Ôi, Bạch đại gia, chỉ đợi anh thôi đấy, đi thôi đi thôi."

Một câu 'Bạch đại gia' này làm Khang Kiện cũng đang ngồi trong sảnh đợi phải ngoái ra, xung quanh hắn không thiếu những gương mặt trẻ tuổi ưa nhìn. Hóa ra hôm nay là buổi tuyển chọn người vào vai quần chúng cho quảng cáo của một bộ phận trong công ty, vì không cần quay thử nên tổ chức luôn trong văn phòng tầng một.

Cùng trong giới giải trí, thấy tiền bối Khang Kiện xuất hiện nên ai cũng háo hức, vội vàng ra chào hỏi làm thân. Nói chuyện xong mới vỡ nhẽ, hôm nay Khang Kiện có mặt ở đây chủ yếu để bàn bạc công việc làm ăn. Đẳng cấp sếp sòng rồi, khác nhóm người mới còn đang ngo ngoe ở tầng chót như họ, nên ai nhìn Khang Kiện cũng vừa hâm mộ vừa ghen tị, giọng điệu cũng càng thêm thân thiết.

Nhóm thanh thiếu niên đều tầm mười bảy, mười tám, chủ yếu vì điều kiện 'Thế giới số' đưa ra là vậy, nên thời điểm Bạch Lãng nổi tiếng ba năm trước, họ mới chỉ đang học cấp 2, nhớ được ca sĩ đã là giỏi, nhớ được diễn viên chỉ đóng phim như Bạch Lãng khá là hiếm.

Thế nên khi thấy Khang Kiện ngạc nhiên ngoái ra nhìn người kia trân trân, mấy người tò mò hỏi, "Anh Khang biết người đó à?", "Người đó cũng trong giới ạ?", "Sao em không có ấn tượng gì nhỉ? Chắc người mới rồi?"

Tiếng xì xào đột ngột vang lên trong đại sảnh yên tĩnh khiến Bạch Lãng bất giác ngoái ra, cũng thấy một người đang nhìn về phía mình.

Vừa chạm mắt, Khang Kiện lại rúng động.

Ba năm biệt tích, Bạch Lãng hiện giờ vừa giống lại vừa khác, nước da vẫn trắng, tóc mày vẫn đen, khí chất thanh thoát trong trẻo, làm cho người ta có cảm giác như nhìn một miếng bạch ngọc đầy ôn hòa, muốn kề cận gần gũi. Mà lúc này, nét cười trên khuôn mặt Bạch Lãng hãy còn vương, dù đột nhiên chạm mắt với Khang Kiện, chỉ hơi ngạc nhiên và nụ cười nhạt bớt, nhưng vẫn thôi thúc hắn bước ra.

Khang Kiện bỏ ngoài tai những tiếng hỏi han bên cạnh, cứ ngơ ngẩn đứng lên bước đến gần Bạch Lãng như bị thôi miên, "A Lãng, lâu rồi không gặp nhỉ."

Bạch Lãng khẽ gật đầu, đáp lại khác hẳn quá khứ, "Khang tiên sinh."

Khang Kiện vui như mở cờ, vì đây là lần đầu tiên Bạch Lãng đáp lại hắn sau thời gian lạnh lùng trước kia!

Phải chăng vì thành tích nổi trội mấy năm gần đây của hắn cuối cùng cũng làm tan tảng băng hiểu lầm trong quá khứ!

Tâm tư của hắn với Bạch Lãng trước kia rất phức tạp, vừa yêu lại vừa ghen tuông và bất công, nên hắn vờ như không biết những trò mà Lý Sa giở ra với Bạch Lãng. Nhưng bây giờ, hắn tự nhận mình đã vượt qua Bạch Lãng, sự ghen tị và bất công trước kia cũng dần bị bóng hình Bạch Lãng gợi tình trong mỗi giấc mơ chiếm cứ, khi đứng trước mặt anh, tim hắn rộn lên như hòa ca.

[Danmei] Sao Trời Lấp Lánh (Trọng sinh chi lãng lãng tinh không) - J112233Where stories live. Discover now