Chương 53: Diễn trong diễn ngoài

88 6 0
                                    


'Đu ma su tra!! Chú mậy đánh lén tau phỏng?! Bảo chú mậy diễn thôi mà chú mậy làm thiệt à! Mượn tạm một cái quần thôi mè gì đâu nhỏ mọn qué? Giặt xong tau trả! Nhớ dai như đỉa, đúng là đồ ki bo!'

'Tui, tui đâu có?! Nãy sợ Lâm thiếu phát hiện nên mới thế chứ bộ? Mà tui cũng nhẹ nhàng rồi, có làm sao đâu?!'

'Sao sao cái đu!! Có làm sao là do chú mậy quyết định phỏng! Không đổi lại để tau làm cho! Suýt thì đập trúng mũi tau rồi! Nếu không phải tau né kịp thì gãy mũi rồi đây này! Nhìn đi! Sưng lên rồi! Sưng lên rồi! Bằng chứng sờ sờ đây này! Cảnh sát Trần ạ!'

'Làm gì mà quá lên thế, tý nữa tui luộc trứng gà xoa cho, mới có tý đã la ầm lên, đúng là đồ đàn bà...'

'Đàn bà? Mẹ chú mậy không phải đàn bà phỏng!! Chú mậy không phải do mẹ đẻ ra phỏng!! Đu ma!! Tau ghét nhất mấy thằng lấy mẹ ra nói nhá!! Mẹ vất vả sinh chú mậy mà đi chửi người khác còn dắt cả mẹ! Mẹ mang nặng đẻ đau còn nợ chú mậy phỏng? Phỏng? À không, tau biết rị! Chú mậy là cái đồ bám váy mẹ phỏng? Bám váy mẹ nên đi đâu cũng phải gọi mẹ ra che chở phỏng-"

'Rồi rồi rồi! Stop! Tui sai! Đều là tui sai! Được chưa?! Còn không lên xe đi! Nói nữa xe Lâm thiếu chạy mất rồi!'

'Tau chả hiểu cảnh sát tụi mậy học cái của khỉ gì ở trường nữa mà lại giống mậy...'

Trong màn hình vẫn là khuôn mặt thân thuộc mấy năm trước, vậy mà chẳng có lấy một nét ôn hòa nhã nhặn vốn có nào, chỉ còn gã lưu manh hễ mở mồm ra là liến thoắng chửi bảy ngày bảy đêm không hết, tính tình nóng nảy. Cũng vì giằng co nhau mà có thể thấy rõ xương quai xanh mảnh khảnh và một phần da thịt lộ ra bởi chiếc áo chẳng bao giờ cài hết cúc.

Khang Kiện đang nhai bánh whey bỗng nhìn đến ngẩn ngơ, mắt dán chặt vào phần da trắng ngần bị lộ, chỗ sofa bên cạnh bị lõm xuống vì có người ngồi vào cũng không làm hắn nhận ra cho đến khi có tiếng nói vang lên.

"Em gọi mấy lần mà anh không nghe thấy à?" - Lý Sa đẩy hắn, "Anh bảo đọc truyện cho Tiểu Cẩn nghe cơ mà? Em vừa tắm cho con rồi, đang nằm trên giường đợi anh kia kìa. Vào đi."

"Xem xong anh đi ngay, đợi anh một tẹo." - vừa đáp hắn vừa ngồi dí trên ghế, mắt dán vào tivi, Lý Sa bực dọc nhíu mày, cầm chiếc điều khiển trên bàn nhấn "Phụt!" - màn hình tắt ngúm.

Mới một giây trước trên màn hình còn là cảnh quay đặc tả Bạch Lãng với chiếc mũi thon thon và hàng mi dài rậm. Bị tắt ngang, Khang Kiện nổi giận, vừa định quay ra gắt gỏng mà gặp nét mặt Lý Sa là hắn lại nhẫn nhịn nuốt vào. Từ sau khi kết hôn, càng ngày Lý Sa càng tỏ ra sai khiến, nhắc nhở hắn rằng sau lưng cô còn một Lý Minh và giờ chưa phải lúc để trở mặt.

Khang Kiện hít thật sâu, mỉm cười, vòng tay qua vai Lý Sa dỗ dành, "Em phải thông cảm cho anh chứ, anh đang làm việc đấy nhé. Anh Trần muốn anh nghiên cứu bộ phim này, dự án tiếp theo của anh cũng về trinh thám, sợ sẽ bị ngáng đường."

Lý Sa dịu đi phần nào song vẫn đầy mỉa mai nói, "Bảo sao ngày nào cũng đúng giờ bật xem như mất hồn mất vía, em còn tưởng phim có bùa mê thuốc lú gì, mà cả cái thằng đồng tính kia đóng nữa chứ..."

[Danmei] Sao Trời Lấp Lánh (Trọng sinh chi lãng lãng tinh không) - J112233Where stories live. Discover now