6

708 66 8
                                    

- Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu vậy ạ ?
- Mẹ đang ở nhà.
- Mẹ đợi con một chút con sang ngay ạ.

---

- Mẹ .. Sao mẹ lại viết như vậy ?
- Viết cái gì cơ ?
- Mẹ viết .. Mẹ viết chuyện con với Kiều. Chuyện con thẳng ấy ạ.
- À, chuyện đấy sao ? Mẹ thấy có gì đâu, viết để mọi người không chọc con với Kiều thôi, lợi cho cả hai đứa mà.
- Nhưng mà .. Nhưng mà mẹ ơi ... C-Con không biết có cách nào để mẹ có thể hiểu chuyện này không. Nhưng mà co-con thích Kiều rồi mẹ ơi. Là con không rung động với thằng nào khác ngoại trừ một mình Kiều thôi ạ.

Sắc mặt người mẹ bỗng chốc biến đổi xanh xám đi rõ rệt, không còn nét nhu mì thường ngày, giờ đây chỉ còn sự âm u cùng thất vọng tràn trề.

- Nguyễn Tuấn Duy, con biết con đang nói gì không ?
- Con biết, con tỉnh táo.
- Con chỉ đang cảm nắng thôi, con đang nhầm lẫn giữa tình anh em, bạn thân với tình yêu đấy.
- Không phải đâu mẹ, con là thích Kiều thật. Con thích đã lâu lắm rồi. Ban đầu con cũng nghĩ như mẹ, con nghĩ là con đang nhầm thôi. Nhưng mẹ ơi, ba, bốn tháng trôi qua rồi nhưng con vẫn chưa thể kết thúc được sự nhầm lẫn này đâu mẹ. Con thích em ấy thật.
- Không. Không. Mẹ không cho phép. Mẹ không cho phép. Là nó, là nó dụ dỗ con phải không ? Bùa mê hay thuốc lú gì đúng không ?
- M-Mẹ .. Mẹ bình tĩnh. Không có, không có ai làm gì con cả. Con tự nguyện thích e-
- Mày câm ! Tao không cho phép. Không được phép nói nữa. Không yêu đương nhắng nhít gì cả.
- Nh-Nhưng mẹ ...
- Hoặc là mày chọn, mày chọn mẹ hoặc mày chọn nó. Nếu mày chọn mẹ thì xem như hôm nay không xảy ra, chuyện này cũng xem như mẹ chưa từng nghe đến. Nếu mày chọn nó thì từ nay tao không có đứa con như mày, mày cũng sẽ không có người mẹ là tao.
- M-Mẹ ... Mẹ .. Mẹ đừng làm khó con mà.
- Mày chọn đi Duy.
- C-Con ...

---

- Kiều, Kiều ơi.

Trên hành lang vắng của căn nhà hai tầng, một thân ảnh đơn bạc trông đã lớn tuổi, run lẩy bẩy cầm theo một tô cháo nghi ngút khói, khẽ gõ cửa. Bên trong phòng đặc một màu tối đen, không một tia sáng nào có thể lọt vào, không một hơi người nào có thể lọt ra.

Đã ba ngày kể từ khi nhắn dòng xin rút khỏi chương trình đến cho cặp vợ chồng huấn luyện viên, cũng khoá luôn máy mà vứt trong ngăn tủ, Pháp Kiều mệt mỏi nằm trên giường không muốn động, giọng yếu ớt muốn nói với mẹ không muốn ăn, nhưng sức lực kém đến mức ngay cả giơ tay cũng đã là thử thách.

- C-Con ... Con không ăn đâu.

Bên trong vọng ra tiếng đục khàn, theo sau là âm mũi nặng trịch của thanh niên đôi mươi khiến mẹ em không khỏi lo lắng, đưa ánh mắt xót thương đến vị thứ hai đang đứng ở cầu thang.

- Kiều. Kiều ơi.

Là ba em.

- D-Dạ ... Con không ăn đâu ba mẹ ơi.
- Mở cửa ra.
- Con không ăn đâu ạ.
- Nguyễn Thanh Pháp, con mở cửa ra.

Giọng người đàn ông nghiêm nghị cất lên, khiến người phụ nữ đứng cạnh bên cũng giật thót mình, nhíu mày đánh khẽ vào vai ông.

- Ông lại doạ con rồi.

"Lạch cạch"

Cửa phòng chầm chậm mở ra, để lộ không gian bên trong tím đen huyền ảo, tựa như đang bước vào hang động đã lâu chưa ai tới, trông vừa cô đơn lại thêm hiu quạnh. Trên giường, bóng hình đen trùm kín chăn từ đầu đến chân, nom qua như đang ngủ, để ý kĩ mới thấy người này là đang run.

- Kiều, dậy ăn chút cháo đi con.
- C-Con không ăn đâu ạ.
- Ăn đi con, ăn một muỗng thôi.
- Con không đói ạ.
- Dậy ăn.

Đứa con vừa nghe người làm cha đanh giọng liền lồm cồm bò dậy, ủ rũ tựa vào thành giường. Người mẹ thấy con mình đến ngồi cũng không nguyện ý như vậy liền chiều theo đứa nhỏ, trực tiếp múc cháo đút cho con. Còn vị làm cha kia đem mắt đảo xung quanh phòng một lượt, đến cuối cùng lại cụp mắt thở dài.

- Thanh Pháp, khóc đủ chưa ?
- Dạ ?
- Khóc chưa đủ thì khóc thêm. Có ba có mẹ ở đây, mày muốn khóc bao nhiêu thì khóc. Thích đứa nào thì thích, không có đứa này thì có đứa khác. Nặng lòng với nó thì cứ nặng đi, khi nào mày hết nặng thì mày lại tìm đứa khác, không tìm được thì để mẹ mày tìm.

Tạm ngưng, ông lại tiếp lời.

- Trước ấy, tao ngăn cản mày vì tao sợ có ngày hôm nay. Đấy, mày khổ đủ điều đủ đường, mày bị người ta chửi, mày bị người ta khinh. Thằng oắt con kia xem mày như đồ chơi mà muốn thì gọi mày đến, không muốn thì đá mày đi. Sáng mắt chưa con ? Thôi, chuyện đến mức này rồi, ăn tí đi rồi đi ngủ. Nó không thương mày thì để mẹ mày thương, để tao thương. Tao với mẹ mày thì không có hiểu nhiều mấy cái chúng mày hay nói chuyện, nhưng mẹ mày thì biết nấu cơm ngày ba bữa no, còn tao thì ... tao thì là thằng cha mày, mày muốn hỏi cái gì thì tao biết tao trả lời, không thì tao học tao kể cho mày.

Pháp Kiều từ đầu chí cuối vẫn cúi gằm mặt, giọt nước mắt uất ức cố kìm nén vài ngày qua giờ đây đang tí tách rơi lên chăn, từ những chấm lốm đốm sớm hoá thành một vũng nước thấm qua nhiều lớp, sụt sịt chảy nhiều thêm.

- Đây, bà đút cho nó xong thì cho nó đi tắm đi. Tối nay mày sang ngủ với tao với mẹ mày. Mày có năm hay mày có hai mươi tuổi hay mày có là ông bà cụ sáu mươi tuổi thì mày cũng là con tao, tao muốn thì mày phải sang ngủ với tao với mẹ. Con cái là phải biết nghe lời, cãi tao là tao cắt cơm.

Ba em hung tợn cầm chỗ chăn gối khệ nệ xách sang phòng ông bà, để lại hai mẹ con ngấn nước mắt cười nhìn nhau, trong thâm tâm đều hiểu người đàn ông vừa đi kia có bao nhiêu thương yêu đứa nhỏ.

- Đấy, ba mày nói rồi đấy. Mày lo ăn đi con, ăn rồi tắm đi. Con gái con đứa gì mà hôi quá, rồi thằng nào sang hỏi mày hả con ?
- Co-Con không có hôi mà.
- Ghê quá đi, đồ con gái hôi. Mày nhanh nhanh đi tắm đi không là tao cấm cửa con Mum lên ngủ với mày. Một bà thì hôi còn một bà thì thối. Mày về mày cũng lo tắm cho nó đi, nó không để cho mẹ tắm.
- Con tưởng nó chịu ba ?
- Nó giận ổng mấy bữa nay. Bữa ổng thấy nó ú nu ú nần, thế là ổng buột miệng ổng chê nó mập thây, leo lên cầu thang cũng chậm. Cái giống nó khôn, nó hiểu, nó giận nó tránh mặt ổng cả tuần trời. Có bữa tao đi xuống tao thấy ổng với nó ngồi chung trên ghế dài đó, ổng muốn xin lỗi nó mà nó chảnh y mày vậy, nó vừa thấy ổng nhìn là nó quay đít nó đi. Tính ổng đã cọc còn quê, ổng quạu ổng giận luôn. Đó, mày coi mày nói ổng đi. Tao ở nhà này tao ở giữa hai đứa trẻ trâu tao quá mệt rồi.

Nghe mẹ kể về chuyện bó rau, con cá, em không nhịn được mỉm cười. Chỉ về nhà, nghe chuyện tép tỏi hay chuyện đôi đũa thôi cũng đủ khiến em nhẹ nhõm hơn nơi thị thành phồn hoa kia. Đã bao lâu rồi em chưa về nhà, đã bao lâu rồi một ngày của em lại đơn giản như vậy. Quanh đi quẩn lại chỉ có mảnh vườn cùng vài giống cây, gieo hạt, trồng rồi lại thu hoạch, như thế là hết vài canh giờ. Không ganh đua, không so bì, không tị nạnh, không xỉa xói, cũng không còn những lời đồn ác tai độc miệng.

"Đã bao lâu rồi ... Nguyễn Thanh Pháp ?
Pháp Kiều, đã bao lâu rồi ?"

---

Tác giả có lời muốn nói: Đã bao lâu rồi bạn đọc chưa trở về thăm nhà ?

20|09|2023|Lluvia

[Ogenus x Pháp Kiều] Dưỡng thê ?!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ