9

759 68 2
                                    

- Bây giờ em lên trước đi, phòng 189 nha bé. Bé lên đi, mẹ đỗ xe xong rồi mẹ lên.
- Dạ mẹ Ly.

Pháp Kiều bước vào thang máy, tự động tự giác như bé ngoan lên tầng mười tám, lò dò bước nhỏ vào phòng số chín. Gõ cửa mãi không thấy ai trả lời, bé nhỏ sốt ruột rồi, người đi ngang qua lại nhìn em với đôi mắt ngờ vực, khiến bé vốn đã nhát còn hoảng sợ hơn, đang có ý định ù chạy xuống tìm mẹ Ly bù lu bù loa khóc khóc mếu mếu, không ngờ mẹ Ly như có thần giao cách cảm, "ding" một tiếng nhắn cho em.

"Nãy mẹ có để thẻ trong túi mẹ đưa cho bé đó, bé vào trước đi. Bố Big với anh chị em đang lên nha."

- Có ai được tổ chức tiệc mà phải đến sớm hơn khách mời không hả trời ?

Dở khóc dở cười lục thẻ trong túi, lọ mọ mãi với vào được phòng. Căn phòng đen kịt một màu, thoang thoảng hương hoa hồng em rất thích, lập loè chút ánh sáng của tia nắng tinh nghịch đòi chen vào. Trong thức tranh tối tranh sáng ấy, em nheo mắt nhìn thấy hình như có một bóng đen đang lấp ló.

Ngay lập tức da đầu tê dại ngay, trong tâm trí cũng niệm đủ loại thần thánh trên đời, lo rằng khách sạn này tồn tại mấy thứ không sạch sẽ, Pháp Kiều đã muốn rụt chân bỏ chạy. Không ngờ chưa kịp co giò thì cổ tay đã bị nắm lại ...

- Áaaa !!! Buông ra buông ra !! Mẹ Ly cứu bé !! Có ma ! Có ma !!!

Bóng đen ngớ ngẩn nhìn đứa nhỏ đang nước mắt ngắn, nước mũi dài quỳ lạy mình buông tha, trong miệng lầm rầm cái gì mà: "Con lạy chín phương trời, con lạy mười phương đất ..." đến nỗi chính mình nghe được cũng muốn ôm đầu cầu dừng.

- Kiều ! Kiều ! Anh mà. Tuấn Duy mà.
- Huhu .. Không có đâu ! Ông giả người ông hù tui, chứ anh Duy nào mà chịu gặp tui. Là ma là quỷ thì nhận đi, hức, còn chơi cái trò Tôn Hành Giả, Giả Hành Tôn. Hức hức.

Tuấn Duy đỡ trán thở dài, không nhịn được nâng mặt đứa nhỏ lên búng nhẹ vào trán, vờ hung dữ.

- Tiểu tổ tông, em mở mắt hai mí của em ra xem là người hay quỷ đang đứng trước mặt em ?

Ai kia bị búng liền giương đôi mắt ngập nước lên nhìn, Tuấn Duy phải nhịn lắm mới không đè người ra hôn cho đỡ nhớ. Ấy vậy mà nhóc con kia nhìn xong cũng chưa tin chính mình, thiếu lòng tin đến mức chọc thẳng vào đôi đồng điếu đang giương ra, là "chọc", không phải "chạm", tức nghĩa dùng lực ấn thẳng vào nốt sâu hoắm kia.

- Ái ui !
- Ủa thiệt nè ?
- Chứ giả lúc nào ?
- Ủa vậy là anh Nus núp nãy giờ trong đây hả ?
- Anh đợi em mỏi cả chân mà em vào còn khóc đến mất nước như thế à ?
- Anh đợi em làm gì ?
- À ừ nhỉ, anh quên.

"Ông lão" đãng trí Tuấn Duy lập tức mò vội bánh kem nhỏ đang đặt trên giường, quỳ một chân trên đất, nâng chiếc bánh đến trước mặt em, hệt như tư thế cầu hôn.

- Pháp Kiều, anh biết anh đã tổn thương em, dù trực tiếp hay gián tiếp, dù anh hay mẹ anh, đều đã là anh tổn thương em. Anh không biện minh, anh không giải thích, anh nói ra những lời này là anh hoàn toàn tỉnh táo, đồng thời đã suy xét, cân nhắc rất lâu, nên em không thể lấy lý do anh mất trí hoặc anh thương cảm hoặc anh xúc động nhất thời mà bày ra loại chuyện này. Anh vốn thẳng, đúng, bây giờ anh cũng thẳng, chỉ là đối với em thì có rung động, nên cũng gọi là thẳng như tre. Tre bình thường thì vừa thẳng vừa đều, hơ qua lửa mới có thể uốn cong. Anh cũng vậy, bình thường không phải nam nào anh cũng thích, chỉ gặp em mới khiến anh nhung nhớ như vậy. Chính vì thế, anh xin khẳng định với em, anh cũng xin nói trước, chắc chắn anh đã nói trước thì anh bước sẽ qua, anh mãi mãi yêu em, em cũng không cần lo anh bên ngoài có người nào khác. Anh biết em đã vì anh mà bị người khác tổn thương, anh cũng đã thương tổn em, anh có lỗi, anh xin lỗi em. Còn nữa, lần trước anh nhập viện, gặp em, đã thổ lộ với em, nhưng em không tin, vậy thì nay anh muốn nói lại một lần nữa, để em có thể tiếp nhận từ từ. Sau này, ngày rộng tháng dài, em muốn anh nói bao nhiêu lần anh cũng nói, không phải thờ ơ bày tỏ, mà là thật tâm yêu thương sẽ thể hiện tình cảm với em. Anh đã suy nghĩ kĩ, đã dành thời gian thuyết phục mẹ, mẹ đã tác thành cho anh và em, chỉ còn em và nhiệm vụ cuối cùng, đồng ý tác thành cho chúng ta. Nguyễn Thanh Pháp, em có đồng ý làm người yêu anh không ?

[Ogenus x Pháp Kiều] Dưỡng thê ?!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ