8

727 71 0
                                    

Tuấn Duy khó chịu mở mắt. Một mùi hương kinh khủng xộc thẳng lên mũi thật muốn nổi cáu, có lẽ anh chưa và sẽ mãi chẳng bao giờ thích nghi nổi với thứ mùi nhân tạo tạp nham này, thêm vào đó là cái đói khát đang dày vò từng cơn càng khiến tên họ Nguyễn mới tỉnh giấc đã khó ở.

Mắt anh đảo quanh. Nơi này là một căn phòng theo tông chủ đạo màu trắng đơn điệu, chỉ có một chiếc tủ đầu giường, bên trên đặt vài thứ hoa quả và một bình nước giữ nhiệt. Tuấn Duy hoài nghi.

"Sao Thiên Đường trông giống bệnh viện thế nhỉ ?"

"Cạch"

Cửa phòng bật mở, hiện ra người mà anh từng ngỡ sẽ có thể chung đôi đến mai này, người khiến anh lần đầu tiên biết thế nào là trân trọng, biết mở lòng, biết hi sinh, biết đấu tranh cũng biết buông bỏ. Anh suy nghĩ, rồi lại suy nghĩ, và rồi cuối cùng lại trôi vào trầm tư của chính mình, mãi cho đến khi bóng hình ấy mang sắc mặt trắng bệch lảo đảo ngã ngồi trên đất, hoảng sợ vụt chạy ra khỏi phòng.

Tuấn Duy nằm trên giường không thể hiện ra chút biểu hiện khác lạ nào, ngược lại chỉ bật cười trong chua xót, tay gác lên mắt để che đi những giọt lệ đang lăn, thở dài.

- Đến ảo ảnh của em cũng không muốn nhìn thấy mày, này thì mày giỏi rồi, Tuấn Duy.

Anh khẽ cựa, để rồi phải giật mình khi cửa phòng mở toang, vài người lạ mặt trong chiếc áo blouse trắng tiến vào, rầm rập tựa như một tiểu quân.

- Chào cậu, cậu biết cậu tên là gì không ?
- Tôi là Nguyễn Tuấn Duy.
- Cậu biết cậu đang ở đâu không ?
- Tôi đang ở Thiên Đường.

Các vị bác sĩ hoang mang nhìn nhau, riêng chỉ có một người nom như trưởng khoa bước lên trước một bước, chậm rãi hỏi thêm.

- Hiện tại cậu đang ở bệnh viện. Cậu còn nhớ trước khi cậu nhắm mắt thì cậu đã làm gì không ?
- Tôi tự tử, bằng thuốc ngủ với rượu.
- Cậu lúc đấy đang ở đâu ?
- Tôi ở nhà, chung cư X.
- Lúc đấy cậu ở với ai ?
- Tôi ở một mình trong phòng.

Vị trưởng khoa gật gù mái tóc đã điểm xuyến hoa râm, quay sang ân cần nói với mọi người, còn đánh mắt ra hiệu.

- Hiện tại bệnh nhân chỉ vừa tỉnh, tâm thần về mặt bằng chung là ổn định. Tuy nhiên cần ở lại để theo dõi thêm.
- Va-Vậy tôi đang ở bệnh viện sao ?
- Đúng vậy. Tôi là trưởng khoa.
- Xin chào bác sĩ, tôi có thể hỏi tôi ở đây bao lâu rồi không ?
- Nếu tỉnh cả ngày mai thì là tròn một tháng.
- Một tháng ?
- Đúng vậy.
- V-Vậy tôi vẫn còn sống sao ?
- Đúng vậy, may mắn người nhà của cậu đã kịp thời đưa cậu đến viện.
- Vâng .. Xin cảm ơn bác sĩ.
- Cậu Duy, cậu nghỉ ngơi.

---

Tuấn Duy hoang mang nằm trên giường bệnh, trằn trọc mãi vì vẫn chưa thể tin chính mình còn sống. Dường như nhớ ra điều gì, anh vội mò tay lên tủ, phát hiện ra điện thoại mình đã được đặt sẵn ở đấy, lướt tạm vài trang mạng để có thể nắm bắt được thông tin trong vòng một tháng anh hôn mê sâu.

"Rapper Ogenus được tìm thấy tự tử tại nhà riêng."

"Podcast Xa xăm & Xa xôi: Tập 97: Pháp Kiều & Những chiếc gai hữu hình."

[Ogenus x Pháp Kiều] Dưỡng thê ?!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ