15

753 41 3
                                    

- Điểm huyệt Hai Khang.

Bảo Khang đang ngồi vọc điện thoại thì cả người bỗng nhiên bị chọc một cái mạnh đến mức cả cơ thể nghiêng ngả hẳn sang một bên. Anh chàng tức giận quắc mắt ngay về phía thủ phạm, tông giọng cùng âm lượng lớn hơn mọi ngày, hung tợn chửi mắng ngay.

- Bị cái gì vậy hả ??

Pháp Kiều đang giỡn vui, tự dưng bị mắng như thế liền ngớ ngẩn người ra, ngay giây sau đã cụp mắt cụp tai nhìn cũng không dám nhìn, lí nhí.

- Em .. Em xin lỗi Hai.
- Rảnh rỗi cũng một vừa hai phải thôi chứ. Ở đây đông người mà còn bày ra trò này được, sống đúng tuổi dùm cái đi.

Pháp Kiều biết mình đùa quá trớn nên không dám lên tiếng cãi, đành cúi đầu nhận sai, môi mím lại đến bệch cả đi, nước mắt đã lưng tròng ở mi nhưng không có can đảm để rơi.

Đình Dương vừa chạy sân khấu xong, bước xuống đã thấy cảnh ông anh to đầu đang mắng xơi xơi vào mặt đứa em mà anh chàng cưng, còn đứa bé út ấy hình như khóc mất rồi. Trông kìa, đôi vai run đến thế kia cơ mà.

- Này !
- Ui da thằng này ?!?
- Ông làm cái gì mà chửi cái Kiều ? Kiều có tội gì mà ông chửi như hắt nước đổ đi thế ?
- Việc của mày à ? Còn cái bà này nữa, nhanh cái tay lẹ cái chân lên coi.

Pháp Kiều bị gọi tên thì giật nảy cả người lên. Em chầm chậm ngẩng đầu, lúc này Bảo Khang mới nhìn rõ đôi mắt kia có bao nhiêu nước, đến mức nếu chỉ cần anh chàng to tiếng thêm một lần nữa thôi thì có khi em thật sự khóc oà ở đây mất.

- D-Dạ .. ?
- Lẹ lên !!!!
- Lẹ .. Lẹ cái gì cơ Hai ?
- Thì giải huyệt lẹ lên cho tui còn đi tập.

Đình Dương nghe được thì cười khẩy một cái, xoa đầu Pháp Kiều khích lệ, đánh ánh mắt về phía Bảo Khang.

- Kiều giải huyệt cho ông ấy đi để ông ấy còn đi tập.

Em được động viên nên đành liều mạng chạm nhẹ vào người Bảo Khang, lập tức người kia thở phào một hơi, hục hục hặc hặc bỏ đi, bên miệng còn treo một câu oán giận.

- Hừ. Suýt nữa thì bị điểm huyệt mãi mãi rồi.

Anh lớn đồng niên của Pháp Kiều vừa nghe thấy chỉ nhếch mép cười.

- "Ra dẻ".

---

Hôm nay mọi người trong chương trình nhân dịp duyệt sân khấu xong thì rủ nhau đi ăn nhậu một chút.

Không cần phải nói quá nhiều, em tất nhiên được xếp ngồi cạnh Tuấn Duy. Tất cả mọi người hôm ấy đều thấy anh ta có bao nhiêu yêu chiều em. Món nào cũng động đũa gắp cho em trước, đút cho em ăn, dỗ cho em nhai, xoa xoa lưng cho em đỡ nghẹn, chiều đến mức vị huấn luyện viên ThaiVG nhịn không được nghệch mặt quay sang hỏi đứa em gái.

- Ủa hai cái đứa đó bị cái gì dợ ?
- They are in love.
- Oooh, but why they have to do that ? It's so ... It's ..
- Annoying huh ?
- If you say so ..

Vị giám khảo Suboi chán nản, lắc đầu ngao ngán với ông anh mình, sau bĩu môi nhìn đôi chích bông kia yêu đương.

Được một lúc thì Tuấn Duy phải đi vệ sinh, lúc xong xuôi, đi ra thì vô tình va phải một tên nọ. Hắn ta cau mày nhìn anh, quét ánh mắt một lượt từ trên xuống, giống như đang phán xét, cuối cùng hắn bĩu môi, lẩm bẩm.

[Ogenus x Pháp Kiều] Dưỡng thê ?!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ