14

846 46 1
                                    

LƯU Ý

Chương này có tình tiết nhân vật chửi thề, từ ngữ không che cũng không censored, không dùng dấu * cũng không chơi chữ, dùng từ raw 100%.

---

Trong căn phòng chờ ồn ã, mỗi người một việc đang bận rộn với nhiệm vụ, riêng chỉ có một người đang chập chờn vào giấc, lớp phấn mỏng vẫn không đủ để che đi sự mệt mỏi và tiều tuỵ của người ấy.

Pháp Kiều khẽ nhíu mày chìm vào cơn mộng mị, những hình ảnh, những tạp âm cứ bám lấy em như ong bu vại mật, vo ve vo ve.

Đình Dương vừa nói chuyện với máy quay xong, quay sang nhìn vào gương chỉnh chỉnh tóc mình, tầm mắt lia xuống người đang ngồi trước gương, một trận xót xa dâng lên tận yết hầu.

Đứa em anh chàng nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa này phải chạy đi chạy lại giữa Vĩnh Long và Sài Gòn, đêm về phòng trọ cũng một thân một mình lo công việc riêng, nên thành ra ngủ cũng không đủ giấc. Anh chàng muốn giúp lại sợ bản thân động vào hỏng việc. Lại còn mặt đã trang điểm rồi, bây giờ ngủ cũng không được nghiêng trái nghiêng phải, trông khổ sở vô cùng.

Đình Dương đang bận xót em út thì nhóc Hoàng Long từ đâu móc ra điện thoại chụp hình. Ban đầu anh chàng vốn định cản, nhưng cái tính mê em không thể nói bỏ là bỏ, nhẹ nhàng ghé lại gần em chụp hình, chụp chán chê rồi mới lẳng lặng đi tìm áo khoác đắp lên cho em, còn tìm các anh chị phục trang và làm tóc nhờ họ nhỏ tiếng một chút cho em bé ngủ.

Hoàng Long nhìn ông anh to xác bặm trợn vậy mà cũng có ngày chạy vạy khắp nơi xin xỏ cho người khác, mặt vô cùng khó ưa đâm xỉa vào một câu như chọc họng anh chàng.

- Anh chăm chị Kiều thế, dù gì chị Kiều cũng của anh Nus rồi còn gì.

Việc Pháp Kiều bị Tuấn Duy mang về yêu tựa như vảy ngược của Đình Dương, muốn tháo lại không dám tháo vì sợ đau, nhưng cứ để thì có cái thằng nhõi con này cứ nhè mà đâm sâu vào. Anh chàng mỉm cười tít mắt nhìn đứa em, trực tiếp một cước đá bay ra khỏi phòng chờ.

- À có gì nhớ gửi hình cho tao.

Hoàng Long ấm ức ôm mông chạy đi tìm em người yêu mách tội, nhưng đi được nửa đường đã bị Quang Anh vịn lại, trên mặt toàn dấu chấm hỏi.

- Cái này mày xịt sơn lên hay đây là thiết kế sẵn vậy ?
- Cái nào ạ ?
- Cái dấu giày trên mông mày kìa ?

Cậu nhóc mặt cắt không còn một giọt máu, nhờ Quang Anh chụp lại cho, xong liền oà khóc chạy đi tìm Emily mách lẻo.

- Đáng đời. Mày đã biết thằng Tez nó cưng Kiều như thế mà mày cứ đâm đầu vào mày trêu, cũng có hôm nó đá mày đi đấy.
- Thì nay đá rồi này ạ, cho em hẳn một dấu giày Jordan Air còn gì.

Hoàng Long lủi thủi đi tìm chị phục trang nhận lỗi trong tiếng cười hớ hớ hớ của Emily.

- Được cả đôi luôn ạ, được chồng được cả vợ cơ.

---

- Tez hãy kể thử một tật xấu của ba người còn lại mà em biết được không ?
- HurryKng với Limitlxss thì em không thấy có tật xấu nào cả, nhưng Gừng thì có.
- Em xin thú nhận là em có tật hay cắn móng tay.
- Cái đấy thì ai cũng biết rồi, nhưng tật xấu của Gừng mà khán giả không biết là nó rất hay làm nũng.
- H-Hả ? Thiệt hả Gừng ?
- Thật ra trong BigTeam thì em nhỏ nhất, em cũng yêu quý các anh em nên em mới như thế, em cũng mong các anh em sẽ yêu quý ngược lại em. Hớ hớ hớ hớ.
- Không. Thật ra cái vấn đề của thằng Gừng nó rất là khó chịu. Ví dụ như kiểu đi tập chẳng hạn, hoặc là đi ăn mà mình không đồng ý ăn cái gì đấy với nó thì nó sẽ kiểu: "I mò ~ Anh ~". Thề ! Em dị ứng với cái kiểu đấy cực. Thế nên là nó là thằng khó chịu nhất.
- Hoi mò ~

[Ogenus x Pháp Kiều] Dưỡng thê ?!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ