shorty hay shawty

300 22 2
                                    

có lẽ changbin sẽ chẳng thể ngờ đến mình sẽ phải lòng gã trai ngoại quốc kì lạ trong chuyến du lịch ở úc.

để mà nói về đất nước này, chỉ hai tính từ mà changbin có thể ưu ái dành riêng cho nó: khổng lồ và kì lạ. cũng chẳng thể trách móc gì một thằng châu á thấp bé lần đầu bước chân sang đất khách mà không khỏi bỡ ngỡ. cái khoảnh khắc changbin thấy hai con chuột túi choảng nhau trên cánh đồng, cậu thậm chí còn lay bố liên hồi khiến ông phát bực. nếu chẳng may không có ông bạn siêu thân của bố đi cùng, chắc ông ấy đã bị changbin tra tấn đến nổ đầu vì mấy câu hỏi đậm chất của một thằng nhà quê.

changbin cũng chẳng biết nhà hát con sò nổi tiếng như thế nào, lần đầu thấy cậu đã vài lần há hốc mồm, lấy máy ảnh chụp cả trăm góc cũng chưa chán, và chính vì thế mà trong trăm ngàn kiểu ảnh ấy, changbin nhận ra chàng trai với mái tóc vàng xoăn tít đang tự tạo dáng và nụ cười rạng rỡ như khóm hoa hướng dương trong kho ảnh.

ánh mắt cậu lập tức rời khỏi màn hình để tìm ngay chàng trai ấy, giữa bộn bề những người chen chúc nhau cùng thể hình to lớn khiến changbin trong một khoảnh khắc đã lo lắng rằng mình sẽ lạc mất gã. dáng hình kia chẳng mấy nổi bật làm cậu tất bật níu lấy chút hơi ấm còn vương lại, nhưng lạ thay, gã ta không hề bỏ đi mà chỉ đang từng bước lách qua dòng người vội vã, tiến bước đến cạnh bên cậu.

"hi."

giọng gã ấm nhưng không quá trầm, chỉ đơn giản là một giọng nói dễ nghe và gây thiện cảm, đôi mắt ở trạng thái bình thường cũng không to lắm, có cảm giác như gã không phải người gốc úc. mỗi điều đó thôi đã khiến cậu lệch nhịp tim đập và reo ca những khúc vang đầy tươi mới trong cõi lòng.

"hi... um... i'm from korea. it's my first time here..."

và đúng như những gì changbin nghĩ, chàng trai với mái đầu xoăn hoe vàng kia chẳng hoàn toàn là người úc, mà là úc gốc hàn. chính đôi mắt nhỏ thân thuộc kia kèm với nét ngạc nhiên đã tố cáo gã. chàng trai đáp lại cậu bằng những câu tiếng hàn lơ lớ cuốn chặt vào tim.

"tôi cũng là người hàn... cậu có thể nói tiếng hàn với tôi."

và đấy là cách mà tên lạ mặt tóc vàng gạt phăng chân, làm cậu ngã một phát ngớ người vào hố tình không đáy.

nhưng sự khác biệt lớn nhất giữa changbin và gã tóc vàng - nay đã được biết với cái tên christopher bang hay bang chan, chính là văn hóa. giữa một người dùng cả phần đời để bay nhảy trên đất hàn và một kẻ rong ruổi qua những khu đô thị phồn hoa của nước úc, đôi khi lại có những điều mà họ chẳng bắt kịp nhau. như chuyện changbin thường tự làm ấm bụng bằng những chầu thịt nướng và bát mì cay xè, bang chan lại trốn ở nhà nhấm nháp ly ca cao nóng hổi. có khi changbin lại hét hết hơi trong cổ họng vì bọn bò sát hoặc đám côn trùng to bất thường, hay không muốn nói là to tổ bố thì bang chan lại tỉnh bơ dùng tay không phủi phăng con nhện, lớn bằng cả quả bóng golf, bay ra ngoài.

"điên thật, anh không biết sợ hả?"

"cưng ơi, sống ở đây đủ lâu thì những chuyện bất thường rồi cũng thành bình thường thôi."

chanchang; forelsketNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ