bài ca anh viết

155 17 6
                                    

changbin chỉnh trang lại mình trước gương, hít một hơi sâu như gom hết tất cả động lực của ngày hôm ấy. anh vừa nhận lời phỏng vấn cho sản phẩm mới nhất của mình. tính ra thì anh chẳng nghĩ rằng mình có thể viết được ballad, với cái nết ồn ào và tràn đầy năng lượng của changbin, mỗi việc nghĩ đến thôi đã là kì lạ rồi. nhưng mà, nếu ai ai cũng biết trước những thứ sẽ xảy ra trong đời mình, thì họ sẽ chẳng phải phiền lòng cho những thứ như kế hoạch tương lai, hay lắng lo số phận mình rồi sẽ ra sao. và anh cũng chẳng cần phải ngẫm nghĩ xem mình sẽ phải nói gì khi đến phòng thu.

yên vị trên chuyến xe cùng những người bạn thân thiết, anh thoải mái thả mình trôi theo những tấp nập bên ngoài, giọng mọi người vẫn đều đều còn anh chỉ xin họ một khoảng lặng. bạn anh đã quá quen với một changbin như thế, lâu lâu lại có những lúc anh im lìm mà chẳng vì điều gì. những khoảng trống lặng thinh của anh, chẳng ai ngoài anh biết được nơi đó trông như thế nào. khi ánh dương le lói qua khung cửa sổ, gió thoảng trên những chậu cây và tiếng chuông cửa vang lên bên tai, có ba đứa trẻ vừa tầm trung học bước vào.

"tụi em muốn làm gì?"

"dạ bọn em muốn nhuộm tóc ạ."

"chờ anh tí nhé."

changbin phủi tóc cho vị khách nọ, trong khi ba người kia vẫn đang chăm chú theo từng hành động của anh. một trong số đó là đứa nhóc với mớ tóc xoăn bồng và bầu má sẽ lún thật sâu khi em cười. em rất hay cười. em đã cười với changbin mỗi khi chạm mắt anh trong tích tắc. kể cả khi thuốc tẩy làm da đầu em bỏng rát đến rúm ró thì em vẫn chẳng màng, em cứ cười thôi. nhưng nó không phải vì thói quen, mà vì changbin vẫn luôn kề cạnh để hỏi rằng liệu em có cảm thấy khó chịu hay không.

"một chút nữa thôi là xong rồi. cố lên."

anh hài lòng nhìn ba đứa trẻ cười như chậu hoa vừa hứng đợt mưa rào. bọn chúng vẫy tay chào anh như thể hôm đó là ngày hạnh phúc nhất đời mình, và cả đứa bé hay cười nhất, cũng lén lút nhìn kĩ hơn, cho đến khi anh đáp lại ánh mắt ấy thì em bỗng nhiên lại đỏ mặt vụt chạy đi, trong làn gió đang còn bận du dương cùng tán cây.

nhưng đó đâu phải là một khoảnh khắc chớp nhoáng để anh mau quên dễ dàng thế. vào một ngày nắng êm và gió lộng, em lại đến, một mình. ngại ngùng nhìn anh với đôi mắt cứ giương lên lại rũ xuống đầy khó hiểu, em lí nhí mấy câu thật nhanh như không muốn để anh nghe thấy sự xấu hổ em cố giấu sau vành tai.

"anh nhuộm đen lại cho em nha. mẹ la em."

thì ra là vậy, changbin bật cười, gọi em ngồi vào chiếc ghế còn trống. em lại nhìn anh cười những nét vụn dại lén lút. không có bạn đi cùng nên nhóc con vô tình mở lòng mình với anh, em nói nhiều về bầu trời trong nắng, về ngọn cây trĩu hạt mưa và cả về lời càu nhàu của mẹ. so với lần tẩy tóc thì việc nhuộm đen có phần chóng vánh hơn. mới đó thôi mà đã nghe tiếng máy sấy ồ ồ bên tai, cùng ngón tay anh thon dài trượt qua kẽ tóc.

"cảm ơn anh, changbin."

"ừm, không có gì."- changbin đưa tay vẫy chào bụi tóc xoăn đen tuyền lại sắp lao đi sau khung cửa. "lần sau nhớ xin mẹ đấy biết chưa!"

chanchang; forelsketNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ