tourette

245 24 5
                                    

cậu không thích hắn vào những lần đầu tiên họ gặp, năm hai ở lớp đàm phán. trong lúc hắn đang trình bày về việc thương lượng với giám đốc công ty để xem xét tăng lương hằng năm cho nhân viên, giữa khoảng phòng yên tĩnh như một khu biệt lập, hắn đã bật từ miệng ra những câu làm cả phòng ngơ ngác. dẫu rằng hắn ta cố gắng tiếp tục phần trình bày như chưa hề có chuyện gì, nhưng thứ chống lại hắn chính là ánh mắt của các sinh viên trong phòng học.

"thằng đó bị gì vậy? tại sao lại chửi thề giữa lớp như thế?"

"tao cũng không biết nữa. chẳng chuyên nghiệp tí nào." - hai người nọ lướt ngang cậu với những câu hỏi chẳng biết bao giờ mới có lời giải.

changbin đi đến canteen trường vào giờ giải lao giữa hai ca học. trong tầm mắt cậu, góc bàn nhìn thẳng ra khu thư viện; xuyên qua sắc xanh ươm đầy mắt của khu vườn rợp lá rất vừa ý, hai chân không suy nghĩ mà chạy nhanh đến đó. changbin hút một ngụm americano lạnh băng cả cuống họng mình, cắn vội một miếng sandwich ọp ẹp vừa mua, cố tận hưởng chút thư thái ít ỏi chỉ có thể đếm bằng phút. giữa hơi mát lành chẳng rõ của vườn cây, vị mặn béo trộn lẫn của sandwich, dư vị đắng nghét ở đầu lưỡi và chua ở cổ họng, lọt vào tai là những lời khó nghe làm cậu suýt thì nghẹn.

"đ*t mẹ..." - giọng nói quen thuộc lại vang lên lần nữa, sau vụ lỡ lời trong lớp, changbin thừa biết nó đến từ ai.

changbin quay đầu lại, không nhìn hắn ta nhưng vừa đủ để phát ra tín hiệu rằng cậu đã nghe được câu rủa đó. và thế là hắn bắt đầu bày ra những phản ứng kì lạ, như nhắm tịt mắt rồi siết chặt hai tay. hình ảnh đó vừa hay lọt hết vào nửa mắt của seo changbin; khiến cậu thấy tên kia chẳng khác gì một thằng quái đản. chẳng đợi nuốt xuống miếng sandwich cuối cùng, cậu bỏ đi ngay khi còn đang nhai nhồm nhoàm và đơm thêm vài ngụm cà phê để không mắc nghẹn.

ca học cuối của ngày trôi qua như cực hình, so với miếng sandwich vớ vẩn ở canteen, mớ công thức và quy luật cung-cầu càng khó nhai hơn. hơn thế, việc gạch xóa trên vở và bấm máy tính liên tục khiến đầu mày changbin thậm chí còn nhíu chặt hơn cả khi cậu bị tên quái đản kia làm phiền.

tiếng chuông reo làm cậu mất tập trung và bắt đầu có chút khẩn trương, đám sinh viên đứng phắt dậy kéo theo một loạt âm thanh hỗn tạp, lý trí changbin giằng co chẳng quá mười giây cũng sớm hòa theo dòng người, tràn ra khỏi lớp học. ai lại chẳng như thế khi nó là ca học cuối nhỉ?

changbin ngồi ngắm trời quang đãng dưới mái hiên của trạm dừng xe buýt, hình ảnh tên quái đản chung lớp đàm phán lại một lần nữa xuất hiện trước mắt; làm cậu nghi ngờ về mối lương duyên của cả hai.

để ý một chút sẽ nhận ra mái tóc xoăn bồng màu hạt dẻ, sống mũi cao ngất và đôi môi dày sụ của tên đó, mắt hắn rũ xuống, chỉ mở khoảng nửa phần còn gương mặt thì sũng nước như vừa mắc phải cơn mưa xối xả. chiếc ô tô bốn chỗ màu đen dừng trước mặt tên kia, chẳng biết vì gì mà hắn trông căng thẳng vô cùng, tay chân luýnh quýnh cứ giật tới giật lui, đỉnh điểm là hắn thậm chí đã đập cả đầu vào cửa xe trước khi vào trong. cả loạt hành động kì lạ kia thu hết vào mắt changbin không sót một khung ảnh nào.

chanchang; forelsketNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ