những thứ tròn tròn

127 18 0
                                    

khi họ yêu, cái gì trông cũng tròn tròn.

tròn tròn đáng yêu.

han jisung có bạn trai năm lên mười hai, là bạn học lee đang ngồi bàn đầu sát cửa lớp. tên đầy đủ là lee minho. làm được chức lớp phó học tập nên cái mặt kênh kênh khó ưa muốn chết. nhưng lớp trưởng bang bảo jisung là ghét của nào trời trao của đó, nên mới được có nửa học kì thì minho cưa được jisung luôn rồi.

gà.

lúc nào jisung cũng canh minho quay xuống nhìn là làm mặt xấu hù doạ. thật ra lớp phó lee không có sợ, thấy bồ mình giống thằng ngu nhiều hơn. bình thường cỡ hwang hyunjin là bị lớp phó lee cho ăn quyển vở vào mặt rồi, nhưng jisung là người yêu của minho. người yêu có hai cái má phính như con sóc mập hay xin ăn minho và mấy bạn trong trường ở gốc cây phía sân sau. jisung cũng từng hỏi sao minho thích mình, lớp phó lee lúc đó cũng đơ ra luôn.

"ờ thì... jisung nhìn tròn tròn dễ thương nên mình thấy thích thôi."

"gì? ý ông là tui mập hả? người mập nhất lớp này là seo changbin chứ bộ."

"rồi tao ăn hết của nhà mày hay gì? muốn kiếm chuyện phải không?"

bạn học seo vừa cắn dở miếng bánh xốp lớp trưởng bang bóc cho, nghe jisung nói thì nổi cơn điên định đáp luôn cái hộp bút lên đầu cậu bạn. nếu lớp trưởng bang không ngăn kịp thì chắc jisung lãnh đủ rồi.

"binnie của mình không mập. kệ nó đi. mình không thấy binnie mập chút nào hết."

"ai là binnie của cậu?"

"ờ... không phải thì thôi... cậu ăn bánh tiếp đi. ăn đi, một miếng không mập đâu."

thật ra lời minho nói cũng không phải mấy câu vớ vẩn chống chế. bất cứ ai rồi cũng bị thu hút bởi những thứ tròn tròn dễ thương. như cách minho từng đứng nhìn con mèo hoang béo ú nụ lăn mấy vòng trên mặt đất, nắng vàng ươm trên chiếc bụng tròn lủm và cậu chàng cứ chăm chăm nhìn nó như thế cả buổi trời. những lần minho cưa cẩm jisung, rủ cậu bạn đi ăn kem tự túc ở một quán gần trường. không phải lớp trưởng bang cố ý đi rình mò hay phá đám gì cái đôi ấy, lớp trưởng chỉ đang đi khảo sát để lần sau có thể kéo ai đó đi ăn cùng thôi. lúc ấy bang chan thấy minho cứ múc kem lên lại bỏ xuống, nạo vét điên cuồng để nắn được một viên kem tròn vo như cái má của bạn học han đang phồng lên chán nản vì chờ đợi. chẳng phải dù sao cũng bỏ hết vào miệng à? cầu toàn thế để làm gì?

lại nói về những thứ tròn tròn... lớp trưởng bang nhớ về một ngày nọ khi đèo bạn học seo về nhà, mặt trời hôm đó to đến kì lạ, tròn như hình học changbin vẽ bằng compa trong tập toán. vòng tròn đỏ ửng dần lặn xuống đáy sông hàn, lúc ấy bang chan đã ước con đường về nhà thật dài. để changbin ngồi sau xe níu lấy áo mình, còn trước mắt là ánh dương tà màu cam cháy rực nhưng ấm áp vô cùng. bạn học seo còn là một kẻ say đắm những khuôn nhạc, những ngày đi về cùng nhau như thế, changbin cứ luôn miệng cất tiếng hát vu vơ, những khúc ca đơn điệu dịu dàng, cách cậu cố hạ tông khi đi đến những nốt cao làm lớp trưởng bang không nhịn được mà cười lớn. bạn học seo xấu hổ nhéo vào eo lớp trưởng. "nhưng cậu có thể hát tiếp không? mình thích nghe cậu hát lắm." thế là changbin ngồi sau xe bật cười khanh khách, nụ cười mà lớp trưởng đã tưởng tượng rằng nó tròn trĩnh thế nào. sẽ giống như mặt trời trước mắt chứ? tại sao những thứ tròn tròn lại khiến lòng mình dễ chịu thế nhỉ?

chanchang; forelsketNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ