hoàng hôn

82 10 7
                                    

"là thẻ thật!"- long phúc cười khoái chí, má căng đầy hai vệt đỏ ửng của men rượu. "anh bình! người anh đang thầm thương trộm nhớ tên là gì?"

"này!"

"thẻ ghi thế mà. như nào? không nói được chứ gì? uống đi!"

thấy long phúc khích tướng mình, chương bình rõ như ban ngày nếu anh nốc cạn ly jager này, thằng nhóc tóc vàng kia sẽ càng vui vẻ hơn thế. không muốn để sự hả hê ấy xuất hiện trên mặt long phúc. anh cầm nửa ly jager đổ ngược qua ly của phương xán.

"người anh thích thầm lúc này ấy hả... người ấy tên hoàng."

"hoàng? hoàng chiến hả?"

"còn lâu tao mới thích nó!"- chương bình to tiếng khiến cả đám hú hồn nhưng hoàng chiến cũng kịp thời thở phào nhẹ nhõm.

"hết hồn luôn á trời."

"tao không có hứng thú với trò chen chân vào hạnh phúc của người khác."

"thế hoàng nào cơ?"

chương bình mặc kệ long phúc gặng hỏi thế nào, chỉ hướng mắt sang người cạnh bên vừa bốc trúng một thẻ thách.

"anh phương xán trúng thẻ thách ạ?"

phương xán chậm rãi đọc dòng chữ ở mặt sau thẻ. "hôn người bên trái của bạn."

gã liếc sang chương bình, người mà từ nãy đến giờ vẫn chưa dính vào một giọt rượu. hai má cậu đỏ ửng như vầng trời chiều rơi trên biển. gã ngẫm nghĩ hồi lâu trong sự cổ vũ của mọi người, cuối cùng vẫn chọn nốc cạn ly rượu chương bình vừa đổ sang.

long phúc tỏ rõ vẻ thất vọng qua tiếng kêu đầy bất mãn và một cái nấc khiến hoàng chiến ngồi cạnh phải đưa tay xoa lưng cho.

"bé yêu, em say ngất ngưởng rồi đấy. dừng thôi."

"gọi ai là em bé yêu? tôi đếch phải em bé yêu của cậu nhá!"

long phúc nói thế cũng chỉ vì được hoàng chiến nuông chiều đến hư hỏng. cậu dựa vào vai người kia, lại nấc thêm mấy cái cho đến lúc mọi người phát chán với trò 'truth or dare'. tửu lượng kém đã đành, long phúc hẳn còn nhỏng nhẽo đòi hoàng chiến cõng cậu về. nhưng đã là yêu chiều thì có làm sao đi nữa, hoàng chiến vẫn xuôi theo tất tật.

chương bình ngóng theo cặp đôi 'Chiến đấu cho hạnh Phúc hai ta' dần khuất sau cửa phòng, anh ngả đầu lên sofa.

"không còn gì nữa... vậy anh về luôn nhé."

"vâng ạ. anh phương xán đi đường cẩn thận."

chương bình tiễn gã đến cửa, anh thậm chí còn muốn đi thêm một đoạn nữa đến tận bãi gửi xe.

"trời dạo này hay mưa lắm. em không nhất thiết phải đi cùng anh đến tận đó đâu. hôm nay chơi rất vui. hẹn em dịp khác nữa nhé." gã chặn anh lại và đưa tay vẫy chào anh lần cuối trước khi thực sự rời đi. bóng lưng rộng của phương xán in hằn lên đôi mắt thoáng buồn của chương bình. anh quay lại căn phòng đã sạch sẽ nhờ một tay phương xán. anh ngã phịch lên chiếc giường êm ái và lôi tập viết nhạc ra nghiền ngẫm.

"chuyện này thật lố bịch..."

tình chúng mình như hoàng hôn trên biển.
ngày tàn rồi, chỉ thích ôm nhau thôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

chanchang; forelsketNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ