không; trí nhớ

971 64 0
                                    




00;

trí nhớ

"min-hyung!"

min-seok choàng tỉnh, nhưng điều đầu tiên chào đón em thay vì là trần nhà của căn trọ thân thươngーem mong nó sẽ là trần nhà của căn trọ nơi mình ởーthì lại là mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào khoang mũi, rồi tiếp theo đó là cảm giác đau đớn khôn tả len lỏi trong từng thớ máu thịt. em đau lắm, từ tít tắp nơi bả vai, đến tận hai bắp chân, cả đầu nữa. và dù rằng chẳng có tấm gương nào ở đây, nhưng min-seok biết trông em của lúc này kinh khủng như thể chuẩn bị đi chầu ông bà đến nơi vậy.

à, hóa ra đây là cảm giác của một kẻ suýt chết, em thầm nghĩ.

rồi, min-seok nhìn thấy bóng dáng hai người khi đang cố quay đầu. một trong số đó mặc y phục bác sĩ đứng ở nơi cửa phòng đang nói chuyện với một nhóm người khác, và người còn lại thì không phải bác sĩ, nhưng trông cậu ấy có vẻ lo lắng, phục trang thì chỉ là quần tây áo sơ mi công sở bình thường, có lẽ là một người quen của em. vậy nhưng kì lạ thay min-seok không thể nhận ra người đó là ai, dù có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa.

nhận được sự giúp đỡ của người xa lạ kia, dù có chút chật vật, nhưng cuối cùng min-seok cũng đã thành công ngồi dậy. em ôm đầu, và rồi min-seok nhận ra tâm trí mìnhーthứ vốn nên được lấp đầy bởi gì đóーnay lại đột nhiên trống rỗng đến lạ.

hệt như một tờ giấy trắng. bởi không chỉ về người đó, em gần như chẳng thể nhớ ra gì cả.

"min-seok! may quá, cậu tỉnh lại rồi. tạ ơn trời."

min-seok nghe thấy tiếng nghẹn ngào trong giọng người đó, em nhìn thấy đôi bàn tay người đó run rẩy nắm lấy bàn tay gầy guộc chỉ toàn là gân xanh của em.

min-seok biết, người đó phải vui mừng đến nhường nào khi em tỉnh lại? em thoáng cười, thầm nghĩ có lẽ đây là một trong những người yêu thương em, và thật lòng mong rằng em sẽ tỉnh lại.

chỉ tiếc là, em không thể nhớ ra.

"xin lỗi, nhưng tôi có quen cậu à?"

rồi, em thấy đôi mắt ầng ậc nước của người đó mở to, ngỡ ngàng nhìn lấy em. và như nhận ra mình vừa lỡ lời, min-seok vô thức đưa tay lên che miệng, rồi em bối rối cúi đầu tỏ ý xin lỗi.

giữa cái khoảnh khắc ngượng nghịu đó, ấy vậy mà người đó vẫn có thể thu lại bộ dạng sửng sốt kia của mình, đoạn, mỉm cười nhìn min-seok, đôi tay vẫn hoài nắm chặt lấy những ngón tay của em.

"không sao, cậu tỉnh lại là tốt rồi, min-seokie tỉnh lại là tốt rồi."

em không rõ người đó nói những lời đó với em hay là với chính bản thân mình, có lẽ là cả hai. và rồi sau khi lau qua loa nước mắt còn đọng lại trên gò má, người đó vội tiến về phía vị bác sĩ chủ trị nơi cửa phòng rồi nói gì đó.

"bác sĩ. cậu ấy tỉnh lại rồi, nhưng hình như cậu ấy không nhớ gì cảー"

"để tôi xem."

vị bác sĩ kia nói rồi cùng với người đó quay trở lại bên cạnh giường nơi em nằm, đoạn, bật bút soi lên chiếu vào mắt em, một thoáng thứ ánh sáng chói lóa từ chiếc bút chiếu vào mắt khiến min-seok không khỏi giật mình đôi chút, để rồi sau đó ông nhìn em, và cùng với một tông giọng trầm ấm, ông từ tốn hỏi.

guria; người trong hồi ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ