hai; cái giá

400 61 5
                                    




02;

cái giá

"không phải hai đứa đang yêu nhau sao?"

bằng một cách nào đó, tám chữ này của anh kwang-hee cứ hoài văng vẳng trong tâm trí min-seok suốt nhiều ngày qua.

để tâm trí rảnh rang một cái là nhớ đến, chỉ cần nhắm mắt lại là nhớ đến.

được rồi, em và min-hyung là người yêu. min-hyung thì yêu em,

còn em thì lại yêu người khác.

tuy không muốn thừa nhận, nhưng min-seok biết rằng mìnhーdù là trước hay sau tai nạnーvẫn luôn có xu hướng suy nghĩ quá nhiều về bất cứ vấn đề nào mà em để tâm đến. tỉ như câu chuyện lằng nhằng dây rợ giữa lee min-hyung và em này chẳng hạn. thoại đầu tâm trí em chỉ lẩn quẩn quanh câu nói của anh kwang-hee thôi, nhưng rồi dần dà min-seok bắt đầu tự hỏi, rằng đối xử với người vẫn luôn đem cả tấm chân tình trao cho em như thế, đã lúc nào em của trước đây cảm thấy có lỗi với min-hyung hay chưa.

rồi em lại nghĩ, nếu bản thân đã không thể yêu min-hyung, vậy thì nhận lời qua lại với người ta làm gì. là trả thù, là thiếu thốn tình yêu, là vô tình, hay chỉ đơn thuần là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau?

em có thể nghĩ ra hàng tá lý do, cái nào cũng có vẻ thuyết phục, và cái nào cũng khiến em thấy bản thân chẳng khác gì một thằng khốn.

để rồi cuối cùng, dẫu chỉ là một thoáng, nhưng ý nghĩ trực tiếp nói lời chia tay với người ta bỗng chốc sượt qua tâm trí em. bởi dù cho mối quan hệ giữa họ có là loại nào đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi được sự thật rằng em đã cắm cho cậu ta một cái sừng lộ liễu trên đầu. nó giống như là một kẻ tổn thương lại đi tổn thương một người khác vậy.

là do bản thân đã quá khốn nạn, hay là do đối phương đã quá mù quáng?

em cũng chẳng rõ nữa.

-

đã gần một tuần kể từ khi min-seok quyết định rằng em sẽ tránh mặt min-hyung.

ý em là, tránh hoàn toàn, theo đúng nghĩa đen.

em không giận. nói đúng hơn thì em nào có tư cách để giận. chỉ là min-seok chẳng biết phải làm gì nếu lỡ như phải mặt đối mặt với người ta mà thôi. và cách mà em vẫn thường chọn để giải quyết một vấn đề khó nhằn như thế này? trì hoãn. trì hoãn càng lâu càng tốt, trì hoãn đến khiến người ta phải chán ngấy với việc phải lục tung mọi nẻo để tìm em, trì hoãn đến khi người ta quên hết rồi thì lúc đó, em mới thò mặt ra. lần này min-seok định bụng cũng sẽ làm như thế: tránh mặt min-hyung cho đến khi cậu ta chán ngấy và chuyển đi, thì em sẽ được tự do.

nhưng mà min-hyung ấy à, cậu ta đọc em như một cuốn sách vậy.

biết là cậu ta khá bận rộn với công việc điều hành một công ty lớn của mình, nhưng ngay khi cậu ta nhận ra rằng em đang cố tình tránh né, min-hyung liền chuyển từ đi 'đến công ty ngồi' thành 'làm việc tại nhà'.

và nói thật nhé, nó phiền chết đi được ấy.

ý min-seok là, nếu min-hyung đi làm, thì em có thể nhân lúc cậu ta không có ở nhà để thỏa sức tung hoành: ăn uống thoải mái, làm này làm kia rồi khi cậu ta trở về, thì min-seok em chỉ việc trở lại phòng ngủ của mình, thế thôi. nhưng cái nước cờ này của min-hyung ấy, khiến em mỗi khi định làm bất cứ việc gì, hay muốn chui vào cái xó xỉnh nào của căn nhà này cũng phải nhìn thấy bản mặt của cậu ta ít nhất một lần.

guria; người trong hồi ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ