một; đơn phương

511 60 2
                                    




01;

đơn phương

min-seok đột ngột tỉnh giấc vào lúc mười hai giờ sáu phút đêm.

em đã không mơ. min-seok có thể quên rất nhiều điều, nhưng em vẫn có thể nhớ rằng mình rất hay ngủ mơ. ác mộng có, và nó đôi khi khiến em tỉnh giấc giữa đêm. lần này thì em không gặp ác mộng, chỉ đơn giản là đột nhiên tỉnh lại khi đồng hồ chỉ vừa mới điểm sang ngày mới được vài phút.

em mở mắt và nhận ra trời vẫn chưa sáng, chỉ thế thôi.

sau một lúc lăn lộn trên giường và nhận ra có cho tiền em cũng chẳng thể ngủ lại nổi nữa, min-seok quyết định xuống bếp tìm thứ gì đó lấp đầy cái bụng rỗng không của mình. họ về đến nhà lúc chập tối, và min-seok đã đánh một thẳng một giấc từ lúc đó đến tận giờ, nghĩa là em bỏ bữa tối, nên giờ em đang đói chết đi được.

lần đầu tiên sau giấc ngủ cuốn mình trong chăn ấm áp, đôi chân trần của em chạm phải nền đất lạnh, và điều đó vô thức khiến min-seok rùng mình. rồi khi em thành công xỏ chân mình vào đôi dép bông, em chậm rãi men theo vách tường đẩy cửa rời khỏi phòng. min-seok bước xuống lầu, vừa đi vừa tự nhủ với chính mình rằng em không nên nuông chiều bản thân ngủ vô tội vạ như vậy thêm bất kì lần nào nữa

lần thứ một tỉ trong đời.

ý em là, những thói quen xấu có thể giết chết một người mà. min-seok biết bản thân em có hàng tá những thói quen chẳng tốt đẹp gì cho cam, ấy vậy mà lần nào cũng như lần nào, làm xong rồi em cũng phủi tay xuề xòa cho qua, tự nói rằng sau này em sẽ không làm như thế nữa. thế nhưng sau cái lần chết hụt vừa rồi, min-seok nghiêm túc nghĩ rằng mình thực sự cần phải thay đổi.

em nghĩ em nên có trách nhiệm hơn với cuộc đời của mình.

em tiến đến trước chiếc tủ lạnh, tần ngần đứng sau cánh cửa tủ mở toang một lúc lâu trước khi đóng lại cùng với một quả táo trên tay. có một số thứ trên đời mà có cho tiền min-seok cũng không bao giờ làm, nấu ăn là một trong số đó.

không phải làm em không nấu được. em nấu được, chỉ là nấu xong rồi thì không ăn được mà thôi.

em đến bên bồn rửa bát, tiện tay vốc ít nước lạnh lên mặt trước khi rửa quả táo qua loa dưới dòng nước. rồi min-seok tìm đến phòng khách sau đó, đoạn, em thả mình trên chiếc ghế sô pha gần cửa, rồi cắn lấy một miếng táo ngọt trên tay. em không hiểu. bằng một cách nào đó em vẫn có thể nhớ được mọi thứ về bản thân nhưng lại hoàn toàn mù tịt về những mối quan hệ của mình suốt nhiều năm qua, như thể có một màn sương mù mịt bao phủ lấy những ký ức của em về mọi người xung quanh vậy.

đờ đẫn gặm xong hơn nửa quả táo, min-seok bắt đầu để ý tới một cuốn sổ tay và cây viết trên bàn. và rồi dưới ánh đèn mờ, em rướn người nhặt cuốn sổ và cả cây viết lên, thuận tay xé một trang giấy trắng, rồi hí hoáy đánh số từng dòng.

danh sách những việc em cần phải làm để tìm lại trí nhớ của mình.

việc đầu tiên, "nhớ raー, lee min-hyung, làーai."

guria; người trong hồi ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ