Trăng sáng tô điểm cửa sổ phòng em, Em tô điểm giấc mộng của người.

209 28 0
                                    

Trăng sáng tô điểm cửa sổ phòng em,
Em tô điểm giấc mộng của người.

Mai Hoa Kiếm Tôn cả một đời miệt mài tu đạo, không tu đạo thì cũng là tìm đám giáo đồ cuồng tín mài kiếm, đến khi trùng sinh ngài vẫn dùng kiếm nhập đạo, đạo của ngài chẻ cả càn khôn chọc phá trời xanh, cuồng ngạo đến khó coi khiến thế nhân phải sợ hãi nể phục, lại vực dậy một Hoa Sơn thậm chí sắp đứt lìa gân cốt, tan đàn xẻ nghé.

Nói dông nói dài, chỉ đơn giản nếu trừ cái mỏ luôn đâm bị thóc chọc bị gạo cùng phẩm giá chẳng ra gì thì cũng coi là một đạo sĩ sống thanh tu.

Bạch Thiên: Này này này cái cô kia, cô có bị làm sao không thế, cái nhân cách chó gặm kia mà vẫn cố đấm ăn xôi gọi là thanh tu, cô có vấn đề về tam quan à?

_ _

Giờ Sửu.

Gió đêm thổi phần phật cắt ngang người, đối với mùa hạ lại thoáng đãng như nước mát, cây cối hơi nghiêng ngả, chỉ biết rất sảng khoái, cả người bay bổng.

Bạch Thiên giẫm lên lá khô tiến lên phía trước, đôi mắt y híp lại nhìn phía đằng xa, đạo bào tung bay trong gió, anh hùng vấn lại như mang theo khí khái trích tiên mà bay lượn trong không trung không dung thứ kẻ nào.

Y dùng khinh công đạp người lên trên ngói lưu ly, nhìn thấy kẻ đang lăn lộn phía trên cùng với mấy vò rượu rải rác chung quanh, miệng không ngừng rên rỉ, y chỉ hận không thể dùng một cước đá bay tên khốn này sang Bắc Hải làm bạn với tuyết.

‘Sao không trúng phong hàn mà chết quách đi cho rồi.’ Lời tới môi đã phải nuốt lại, đôi mắt y càng thêm buốt giá.

Bạch Thiên cúi người định bụng vác cái thứ của nợ này xuống đã thấy Thanh Minh lim dim mắt, đôi mắt chứa toàn hơi cồn nóng nảy như Tam muội chân hỏa thiêu cháy cả xương cốt thành nước lã.

“Ồ, Đồng Long hả, sao còn chưa đi ngủ nữa, nửa đêm ra đây không sợ ma bắt hả… Đồng Long đẹp thế này chắc đến con ma cũng muốn bắt về ngắm cho đỡ thèm quá… hehe… chết mất thôi.”

Hắn ta cứ lèm bèm mấy lời nhảm nhí của người say rượu khiến thái dương Bạch Thiên nẩy thình thịch, y xỏ tay xuống dưới gáy và bắp chân, bế xốc Thanh Minh lên rồi nhảy xuống, gằn giọng nói:
“Con tỉnh táo lại hộ ta có được không hả, cứ như vậy thì sao mà ta ngủ nổi, cứ uống rượu miết thế.”

Vốn Thanh Minh không thuộc kiểu có tạng người to lớn, tuy không nhỏ bé nhưng lại trông nhỏ con hơn hẳn các sư huynh của hắn, Thanh Minh từng vì điều này mà rầu thật lâu, cùng một lứa tuổi nhưng kiếp trước hắn ta đô hơn nhiều.

Hắn chớp chớp mắt:
“Thúc lo cho ta hả, haa, ta đâu có ở gần chỗ thúc đâu, sao thúc biết mà đến đây, cơ mà ta mạnh thế này thì sao mà có chuyện được, khéo lo quá, nhưng mà ta thấy rất thích!”

Thanh Minh dù say quắc cần câu thì vẫn là Thanh Minh, những câu hỏi của hắn vẫn sắc bén như dao, luôn nhất thiết phải tìm một phần khó xử nhất của người ta mà chọt vào.

Bạch Thiên chẳng buồn nói gì, vậy mà hơi nóng của Thanh minh trước ngực truyền vào người y và gió mát sau lưng lại như hai thái cực, làm y chẳng thốt nên lời

Mai hoa mài kiếm sắc [HSTK] [Bạch Thanh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ