Đường đất gập ghềnh xe ngựa bất kham, sau khoảng thời gian cùng đoàn đi sứ đặt chân đến đất Nam thương thảo việc mở cửa khẩu, đoàn người lại quay lại đất mẹ, riêng đôi thầy trò nhận khâm sai vua cử đến một số tỉnh lỵ khảo sát, có thể nói là chân không chạm đất, mệt không tả nổi.
Bạch Thiên mê mệt trên vai Thanh Minh, mày kiếm nhíu chặt không kẽ, tay bám vào tay áo thầy mình, Thanh Minh cũng nhắm mắt khoanh tay trước ngực, lưng thẳng, dáng vẻ vững chãi như Thái Sơn.
Bạch Thiên đã đủ lớn để nhiều người không còn nghĩ họ là chú cháu với nhau nhưng thói quen khi y còn được Thanh Minh tay cầm tay chỉ kiếm vẫn không đổi.
Bên ngoài bầu trời bắt đầu nổi gió, vải trời nhuộm một màu khói.
Bỗng xa phu gõ nhẹ lên thành xe vang lên tiếng côm cốm, một tờ giấy không một kẽ hở lọt qua khe rèm, Thanh Minh mở mắt ngay tức khắc như chưa từng trải qua một giấc ngủ nào, hắn cầm lấy tờ giấy, mắt nhìn Bạch Thiên xem y có bị đánh thức không.
“Hử?” Thanh Minh yên lặng mở tờ giấy ra đọc, sắc mặt ngày càng nghiêm túc.
Hắn hơi chần chừ nhưng vẫn quyết đẩy trò mình dậy, y cũng nhập nhèm mở mắt, dáng vẻ mới tỉnh ngủ của mỹ nhân đúng là không đùa được, nhưng chiêu này vô hiệu với kẻ thô lỗ, hắn vỗ đầu y như vỗ trái dưa hấu ngoài chợ:
“Tỉnh tỉnh, kẻ thù của ngươi đánh tới đít rồi.”“Đừng đánh vào đầu, con tỉnh rồi.” Bạch Thiên ôm đầu.
“Không đánh không tỉnh, ta lạ gì nữa, đọc đi mà tỉnh.”
Bạch Thiên dựng thẳng người, nhận lấy mảnh giấy nhỏ, đọc nghiền ngẫm từng chữ.
“Cam Túc có loạn, Chương Du chiếm đất xưng vương trú quân tại biên giới, lôi kéo Tây Vực.”
Chương Du chính là vị Thừa tướng đã bị Chiêu Tông cắt bỏ chức vị, lưu đày ra biên cương, cũng là kẻ đã tập kích Bạch Thiên tại Bắc Kinh, kẻ này là một quái tài.
Cam Túc là biên cương phía Đông mà Nhược vương khi xưa trấn thủ, nhờ có dòng tiền từ khoáng sản và ăn chặn, hối lộ từ Tây Vực mà Nhược vương mới có cơ hội phản loạn, hiện nay Chương Du lại đóng quân tại đấy thì vụ án khi xưa đã rất dễ liên kết với nhau.
“Chúng ta vẫn còn nhiệm vụ do Thánh thượng…” Bạch Thiên hỏi Thanh Minh.
Thanh Minh khoát tay: “Khâm sai cái quái gì nữa, có thấy cái dấu ngọc tỷ này không, bệ hạ đang gọi chúng ta về đấy, mấy tên tham quan thì bắt lúc éo nào chẳng được, xa phu, tăng tốc lên.”
Bạch Thiên: “.....” Đến giờ y vẫn chẳng hiểu nổi ngôn ngữ không lời của thầy mình và hoàng thượng, sức mạnh của trúc mã sao?
“Xía sang bên kia đi, nãy giờ dựa vào ta nóng không chịu nổi.”
Bạch Thiên bắt đầu xụ mặt: “Thầy bảo cho con dựa mà, sao bây giờ thầy lại phàn nàn?”
Thanh Minh hếch mũi: “Nói lắm quá, nói được nhiều vậy thì xuống dưới kéo xe cho con ngựa nghỉ đi, đã cho ăn ngồi đàng hoàng mà cứ lẩm bà lẩm bẩm.”
“Nếu vội quá thì con nghĩ chúng ta nên dùng khinh công về kinh thành.”
Thanh Minh ừ một tiếng, sau đó chống tay vào thành cửa, uể oải nói: “Ta nói chứ, ngươi đã nhược quán, tuổi ngươi đủ lấy vợ đẻ một đàn rồi đấy, bớt làm ta lo đi, lúc nào cũng hấp tấp, chẳng ra dáng Võ trạng nguyên gì đó, lúc nào cũng phải để ta chạy theo sau lau đít cho.”
Bạch Thiên: “Con đâu có bắt thầy phải theo sát con đâu, thầy tự theo mà.”
Thanh Minh: “Ta sợ ngươi bị đánh chết lúc nào không hay, đi nhặt xác thì oải hơn.”
Bạch Thiên: “.....”
Bạch Thiên: “Tầm tuổi thầy con cái chắc đã biết đánh bài ăn tiền rồi đấy chứ.”
Thanh Minh tặc lưỡi: “Nữ nhân chỉ làm tốc độ rút kiếm của ta chậm đi thôi.”
Bạch Thiên lắc đầu, nếu thời Chiến Quốc Tần Thủy Hoàng Đế* có Thanh Minh thì đã không mất công xây Vạn Lý Trường Thành làm gì.
*Tần Thủy Hoàng Đế, thường được rút ngắn là Tần Thủy Hoàng.
Bầu trời xám xịt giữ rừng trúc xào xạc, nghĩ thầm, gió quá lớn, trúc tre nghiêng ngả hết, cảnh vật nom sao mà thê lương.
Thanh Minh gõ ngón tay lên xuống, rõ ràng việc nói cho Bạch Thiên tình hình thực tế là một hành động không được khôn ngoan, hiện tại thằng nhóc đó nhìn thì bĩnh tĩnh nhưng ai mà biết được y đang nghĩ cái quái gì, có khi đang tràn đầy lửa hận muốn lao ra chiến tuyến chém chết Chương Du thành bãi bùn.
Nếu là Thanh Minh, hắn sẽ đánh kẻ giấu diếm tử thù của mình đến chết.
Nhưng cũng không thể không nói, đó chính là thứ y nên biết, thù giết cha giết mẹ không thể giấu.
Gió không mát, về sau ngày càng gào rú. Rõ ràng cho Bạch Thiên ra biên cương là một quyết định không hề khôn ngoan khi tâm trí của y không ổn định.
Thanh Minh thở dài nhìn về phía hàng cây.
Trúc quân tử không đổ giữa bão.
...
Xe dừng trước Ngọ môn, trước mắt đã có vị Thái giám già vung vẩy phất trần, mặt cười phúc hậu tỏa sáng mấy chục con phố.
Bạch Thiên xuống trước, đang định nói chuyện với Vương công công thì một bàn tay đè vai y lại khiến nó trũng xuống, tên thầy trời đánh không ngờ lấy vai y làm điểm tựa, bật nhảy khỏi xe, ung dung đi vào.
Vương công công: “Quan hệ giữa hai vị quả thực thân thiết.”
Bạch Thiên: “Thân tàn ma dại…”
Ba người bước nhanh đến Dưỡng tâm điện, cùng lúc làm lễ.__________
-Viết từ thời Napoleon cởi chuồng tắm mưa mà nay mới đăng, ae tha lỗi 😞
BẠN ĐANG ĐỌC
Mai hoa mài kiếm sắc [HSTK] [Bạch Thanh]
FanfictionBạch Thiên x Thanh Minh Tập hợp tình yêu của Bạch Thanh.