Ba người bước nhanh đến Dưỡng tâm điện, cùng lúc làm lễ.
"Ừ, các khanh bình thân! Không cần khách khí, bây giờ chuyện biên cương quan trọng hơn."
Thanh Minh nói: "Thần đã xem qua thông cáo, nước ta binh lực đang đương lúc suy yếu, phản quân càn quấy, đã là gánh nặng đường xa, mà Tây Vực lại rình rập Cam Túc, hơi chút là khơi lên chiến tranh."
Chu Thương: "Chính xác, việc đàn áp Chương Du không khó chỉ tốn thời gian, nhưng Tây Vực sẽ lấy cớ đi thảo phạt Trung Nguyên, thời điểm quá nhạy cảm, cũng không thể đứng nhìn được."
Chu Thương chấm mực rồi viết gì đó lên giấy Tuyên Thành, "Mà chiến lực mạnh nhất không được sử dụng thì phí, có tờ giấy thông hành này thì khanh cứ vậy mà ra biên cương, sẽ không có ai cản đường hết."
Thanh Minh cầm lấy tờ giấy nhưng trả lại ngay: "Nhiệm vụ của thần là bảo vệ hoàng thất, thế đạo loạn lạc, không thể biết được những lão già khú đế kia định làm gì với long thể, hoàng thất. Với cả bệ hạ phải dùng Thánh chỉ, dùng giấy thần nghĩ chẳng tên nào cho qua đâu."
"Quốc khố đang nghèo, thông cảm chút đi, có Ngọc tỷ là được rồi. Có khanh trấn cục thì chắc chắn tốt hơn mấy tên mặt hoa da phấn rồi, tốt xấu gì cũng là Mai hoa quân trong truyền thuyết, có khi khanh đến đấy gào một cái thì đừng bảo Chương Du, có khi Khả Hãn* còn sợ chạy mất mật."
*Khả hãn, hoặc Khắc hãn, Đại hãn, là một tước hiệu thủ lĩnh cao nhất trong ngôn ngữ Mông Cổ và Turk, được xem là người đứng đầu của đế quốc
Thanh Minh: "Haha, Bệ hạ đùa thật hài hước."
Chu Thương: Lão tử không đùa...
Hoàng đế bệ hạ sờ cắm: "Vậy trẫm Ngự giá thân chinh* là được chứ gì, lúc đó ái khanh đi theo ta, thế là thuận lý thành chương."
Ngự giá thân chính: Ngự giá = xe kiệu của vua, Thân chinh = tự mình; Vua đích thân ra trận.
Thanh Minh: Uổng cho ngươi còn sống đến bây giờ, Chiêu Tông thật tội nghiệp khi có hoàng đệ như ngươi.
Thanh Minh chuẩn bị phun lời hoa bướm ra khỏi mõm thì giọng học trò hắn vang lên.
"Mong Thánh thượng ban kiếm, thần - Tần Đồng Long nguyện ra chiến trường thủ hộ đốt máu vì nước nhà." Nói đoạn y quỳ xuống đại điện.
Chu Thương chưa nói gì, Thanh Minh đã quát lên.
"Làm càn, nhảm nhí.""Bệ hạ, không thể nghe lời trẻ con nói nhảm được, trọng trách như vậy nó gánh không được."
Đôi mắt hắn đột nhiên lạnh lẽo: "Ta nhận ngươi làm đồ đệ không phải để ngươi ở đây làm trò mèo, đưa mạng cho địch, choai choai như ngươi cũng học đòi ra chiến tuyến, tưởng nhận được cái danh Võ Trạng Nguyên là oách lắm sao, còn đòi ban kiếm, kiếm không phải đống sắt thích nhặt thì nhặt."
Bạch Thiên không cao ngạo không siểm nịnh: "Con không làm trò mèo, con sống cho nước Vũ, nếu không thử sao mà biết được, không ra khỏi chuồng sao dám xưng hổ."
Thanh Minh biết ngay, mụ nội nó, thằng oắt này nó nhịn nãy giờ, chọn đúng thời điểm để phát tác!
"Chắc là nãy giờ ngươi nhịn dữ lắm nhỉ, chỉ để nói câu này trước mặt Thánh thượng mà ngươi còn cố bác bỏ lời nói của ta, oắt con." Nói đoạn hắn quay người quỳ một chân xuống điện
![](https://img.wattpad.com/cover/350335986-288-k503087.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mai hoa mài kiếm sắc [HSTK] [Bạch Thanh]
Hayran KurguBạch Thiên x Thanh Minh Tập hợp tình yêu của Bạch Thanh.