Chó săn triều đình 3

151 23 6
                                    

(Vẫn giữ nguyên nội dung chương ba nhưng đăng lại phần bị post thiếu chữ)

Thanh Minh đã đến đúng giờ đón Tần Đồng Long, lần này còn có thêm Thanh Tân, hắn dựa long cột được đục đẽo vô cùng khéo léo ngoài điện mà ngáp ngắn ngáp dài, thầm nghĩ đúng là phí thời gian.

“Sư huynh sẽ nhận Tam công tử thật sao.”

“Ờ.”

“Sao huynh lại thay đổi quyết định nhanh vậy.”

“Nếu ta nói do cái mã hắn đẹp nuôi ở nhà ngắm chơi đệ thấy sao?” Thanh Minh nhếch mày.

“Huynh biết ngày xưa huynh từng nói một câu gì không.”

Thanh Minh không biết lấy đâu ra cái ghế, ngồi vắt chéo chân tỏ vẻ nói tiếp đi.”

Thanh Tân nhấn mạnh từng chữ:
“Những thằng đẹp trai đều đã bị cái đẹp trai hãm hết cả tài lẫn lộc, không chết sớm thì cũng được Thái Tuế chiếu cố cả đời.”

“Đệ thì biết cái gì, cái đó gọi hồng nhan bạc mệnh biết không, hừ, không biết thì dựa cột mà nghe!”

Thanh Tân nhún vai, được được được, Chỉ huy sứ đại nhân nói gì thì là đấy.

Đúng lúc này lão thái giám đã đưa Tần Đồng Long ra ngoài điện, cười tươi như hoa nói:
“Khổ cực các vị rồi, để lão nô chuẩn bị xe ngựa đưa chư vị trở về.”

“Thôi khỏi, ta có chuẩn bị ngựa rồi, đợi xe ngựa của hoàng thất khua chiêng múa trống đến đời nào.” Nói đoạn rồi quay lưng đi.

Thanh Tân mỉm cười chắp tay.

Phải mất một lúc nữa mới đến Ngọ môn, Thanh Minh đang đi thì thấy tay áo mình giật giật, quay lại thì thấy Tần Đông Long đang kéo áo mình, bèn giữ cổ tay y, hỏi:
"Muốn gây sự hả?"

Thanh Tân: ...lại nữa lại nữa.

Nhưng lần này Thanh Minh thấy ngờ ngợ, Tần Đồng Long cúi gằm mặt rất sâu, vai run rẩy, bị Thanh Minh siết chặt tay cũng chẳng nói gì.

Thanh Minh chuyển từ tay sang vai, rồi lại vỗ lên má của y mấy cái.

"Ê, nói gì đi, ngươi bị câm hay sao à."

"Đại nhân…" y thều thào.

"Ờ ờ, to lên, ta sắp điếc tới nơi rồi."

"Ta…"

"Ta muốn mạnh hơn, thưa ngài, Chỉ huy sứ đại nhân, ta muốn gánh được trời."

Thanh Minh tròn mắt nhìn y, bộ tên này vừa bị đả kích tinh thần hay sao mà lạ thế.

Thanh Tân xích lại để nghe hai người nói gì nhưng lại bị đá ngay ra.

Thanh Minh: "Nên?"

Tần Đồng Long ngước mắt nhìn Thanh Minh, một đôi mắt đỏ au.

"Xin ngài hãy nhận ta, trăm sông nghìn biển, thiên đao vạn quả, ta không hề do dự, chỉ mong ngài chỉ dạy."

Thanh Minh lấy tay gác đầu y lên vai mình, cười nói:
"Khóc lóc cái cứt, chuẩn bị đi chết đi thằng nhãi con."

"Không sơn viễn,
Bạch vân hưu tặng,
Chỉ tặng mai hoa."
Trích Bát thanh Cam Châu - Ký Lý Quân Phòng tác giả Trương Viêm

Mai hoa mài kiếm sắc [HSTK] [Bạch Thanh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ