Một lão giả đầu tóc bù xù được một đám Cẩm y vệ chế phục đưa đến trước mặt Thanh Minh. Lão ta trông tả tơi nhưng xiêm y thấy qua là biết vải gấm quý báu, dáng người lão tuy gầy gò nhưng có thể thấy được là kẻ đã quen sống trong nhung lụa, lão ta gào thét khôn cùng:
"Thanh Minh, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi dám!"Ánh mắt Thanh Minh không buồn cũng chẳng vui, từ từ bước đến gần, lão lại càng run, đôi mắt lão long sòng sọc lên vì ức.
"Một đám chó ngu muội của Hoàng đế, nếu bây giờ ngươi giết ta thì đường lui của ngươi cũng chẳng còn, Hoàng đế vốn đã kiêng kỵ ngươi rồi, chẳng mấy chốc mà diệt trừ ngươi, chẳng chi bằng..."
"Nói đủ chưa?"
Lão giả im bặt.
"Ta hỏi lão đó, có gì thì nói nốt đi."
Thanh Minh rút kiếm ra, lưỡi kiếm sáng bóng phản lại đôi mắt già nua và đầy sự run rẩy của lão giống như thanh đao của đao phủ đang đòi mệnh lão.
"Lão khỏi cần lên pháp trường, đi đâu thì đi để lại cái đầu ở đây là được."
Nói đoạn, hắn vung thanh kiếm mảnh mai thành một vết chém ngọt cắt lìa đầu lão ta, ắt hẳn lão vẫn chẳng biết mình lại có thể chết nhanh chóng và mượt mà như vậy.
Máu phun xối xả, đầu lăn lông lốc nhưng Cẩm y vệ chẳng có động tĩnh nào khác, ngoại ngừ một người.
"Sư- à không, Thống lĩnh, kẻ này không thể trảm lập quyết, cần phải đợi về Đại lý tự hỏi cung, ây, thật là, đứt mất đầu mối quan trọng rồi!" Thanh Tân tức muốn khóc.
Thanh Minh đưa tay ngăn lại:
"Sư đệ im nào, ta tự có cách, vả lại đã được Thánh Thượng cho phép đâu phải ta tự tác chủ trương."
"Ơ..."
Nhân lúc hồn phách của Thanh Tân bay về Tây Thiên hắn bèn sai người lấy đầu Trình Chi đi dọa đám tham quan trong đại lao rồi đem bêu đầu thị chúng.
Trình Chi vốn là tên Tham quan luồn lách trên dưới, sống lưng muốn cao thì cao muốn thấp thì thấp nắm giữ chức Đô chỉ huy sứ thiêm sự ở Đô ty tham tiền của không ít, nhằm vào lúc thời kỳ hỗn loạn Tân đế lên ngôi mà vơ vét của cải, hắn ta cùng đồng liêu và vài tên cấp trên lén lút làm mấy việc cực kỳ kinh tâm động phách.
Thanh Minh cười lạnh nhìn cái phủ đệ xa hoa ngói lưu ly đình đài lầu các này, đảng Thừa tướng cũ đúng là sống mà không biết điều, cuối cùng cũng có thể vơ vét của cải cho cái quốc khố mà ruồi còn không thèm nhả phân kia rồi.
Thanh Minh tra kiếm vào vỏ, lập tức trừng cháy mặt đám bộ hạ của, quát:
"Nhìn cái mẹ gì, đào ba tấc đất của cái phủ đệ này lên cho ông! Còn đệ nữa, ngây cái gì mà ngây, tin ta cắt lương không?!"Đám tướng lãnh lập tức tản ra, Thanh Tân cũng chạy đi đập phá tránh đụng mặt với tên chó điên này.
"...Chậc, rặt một lũ gà con.".
__
Thanh Minh bước vào Hoàng Cực Điện không thèm trình lệnh bài, đám thị vệ mắt nhắm mắt mở đứng yên, phía trước một lão thái giám già đang đứng chờ trước điện, lão quăng quăng cái phất trần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mai hoa mài kiếm sắc [HSTK] [Bạch Thanh]
FanficBạch Thiên x Thanh Minh Tập hợp tình yêu của Bạch Thanh.