Chương 1

2.4K 104 9
                                    


01.

Tuyết nguyệt thành, Đăng Thiên Các.

Những người tới Tuyết Nguyệt thành, đều muốn ngắm nhìn vẻ đẹp phong hoa tuyết nguyệt của nó.

Hạ quan phong, Thượng quan hoa, Thương Sơn quyết, Nhĩ Hải hoa. Nhưng chỉ có những người tới Tuyết Nguyệt thành mới biết, chỉ khi thông qua mười sáu tầng Thiên Đăng Các, leo đến đỉnh Thiên Đăng Các mới có thể hiểu được thế nào là Tuyết Nguyệt thành.

"Tiêu Sắt, ta sẽ đi đến Thiên Đăng Các."

Lôi Vô Kiệt mang theo hào khí mà tiến đến Thiên Đăng Các, Tiêu Sắt tìm kiếm một quán trà nhỏ bên đường ngồi đó, chờ Lôi Vô Kiệt mang 500 lượng bạc trở lại.

"Khách quan, ngài uống trà gì?" Tiểu nhị bước tới tiếp đón.

"Nơi đây có rượu không?" Tiêu Sắt hỏi.

"Đương nhiên là có, Tuyết Nguyệt thành nổi tiếng nhất là rượu, chính là loại phong hoa tuyết nguyệt nổi tiếng, khách quan nhất định nên uống thử một lần xem?"

"Phong hoa tuyết nguyệt sao, tên khá hay đó, mang lên cho ta một bầu." Tiêu Sắt móc ra một khối bạc vụn ném về phía tiểu nhị.

"Tôi sẽ mang đến ngay thưa khách quan."

Chỉ chốc lát sau, tiểu nhị đã mang ra bình rượu phong hoa tuyết nguyệt: "Khách quan, mời thưởng thức."

Tiêu Sắt rót một ly phong hoa tuyết nguyệt, uống một ngụm, thầm nghĩ: Rượu này thật sự không tồi, mát lạnh thanh nhã, đúng như tên gọi của nó: Phong hoa tuyết nguyệt.

Tiêu Sắt ngồi ở bên trong quán trà, chầm chậm rót một ly rượu, không bao lâu bầu rượu nhỏ đã thấy đáy mà Lôi Vô Kiệt vẫn chưa thấy trở lại.

Tiêu Sắt cân nhắc đến việc gọi thêm một bầu rượu thì có người bước vào quán trà.

"Khách quan, thật ngại quá, hôm nay chỗ ngồi đã đầy rồi."

Người khách vừa đến "A" một tiếng: " Còn chưa đến giờ ăn trưa mà chỗ các ngươi đã đầy rồi à, Chỗ các ngươi thu hút nhiều khách thật đấy. Ta... Ta xưa nay không kén chọn, ngươi xem, nơi đó còn chỗ trống, ta ngồi chỗ đó là được."

Trong khi nói chuyện, vị khách mới đến kia đã đi về phía bàn của Tiêu Sắt và ngồi xuống đối diện với Tiêu Sắt.

Tiêu Sắt giương mắt nhìn người đối diện, người này thoạt nhìn trẻ tuổi nhưng so với Tiêu Sắt lớn hơn không ít tuổi, làn da trắng nõn. Tuy hắn có khuôn mặt tao nhã nhưng bộ quần áo xám đầy những lỗ chắp vá làm Tiêu Sắt cảm thấy chướng mắt.

Người áo xám nhìn Tiêu Sắt áy náy cười: "Thật ngại quá, ngươi nhìn quán này xem..... Không biết trà ngon hơn hay rượu ngon hơn, dù sao mọi chuyện cũng đều thuận lợi, những chỗ khác đều đã kín, còn ta đây.... Cũng chỉ có thể chen vào ngồi cùng huynh đài, mong vị huynh đài đây đừng ghét bỏ, một mình ngươi uống rượu cũng rất nhàm chán, không phải sao?" Khi nói lời này, người áo xám rót cho Tiêu Sắt một chén rượu thể hiện ý xin lỗi.

"Tiểu nhị, mang thêm một bình trà, đa tạ." Người áo xám nhìn về phía tiểu nhị hơi hơi mỉm cười.

Người này xem ra cũng lễ phép, Tiêu Sắt thầm nghĩ.

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ